Phố Hoàng Hoa Thám


Nói đến Bắc Giang, nay người ta nghĩ ngay đến cây vải thiều trên đất đồi Lục Ngạn. Nhưng trước đây mấy chục năm, Bắc Giang gắn liền với tên tuổi một người anh hùng áo vải, có thực, kiên dũng, và trở thành huyền thoại: Đề Thám, tức Hoàng Hoa Thám, người lãnh tụ của cuộc khởi nghĩa chống Pháp suốt mấy chục năm trời trong cái thế yếu cả về thế và lực, nhưng không chịu đầu hàng, và người ta cũng quên cả tên thật và nguyên quán của ông là: Trương Nghĩa, sinh ra tại làng Dị Chế chuyện Tiên Lữ, Hưng Yên vào năm 845, nói cách khác là trong một trăm năm trước khi có cuộc Cách mạng tháng Tám long trời lở đất.

Do thân phụ là Trương Văn Thận có tham gia cuộc khởi nghĩa chống triều đình nhà Nguyễn nhưng thất bại, phải tự sát, người chú của ông là Trương Văn Thân đem cháu lên Sơn Tây rồi Yên Thế lánh nạn, đổi tên mình là Hoàng Quát và đổi luôn tên cháu là Hoàng Hoa Thám. Thời điểm ấy cả hai chú cháu chắc cũng chưa thể nghĩ rằng cái dòng tên Hoàng Hoa Thám sẽ thành cái tên Hùm xám Yên Thế, gắn liền với một khu vực rừng núi của Bắc Giang ngàn năm vẫn còn sáng chói cùng lịch sử dân tộc.

Cuộc khởi nghĩa của Đề Thám bắt đầu nổ ra năm 1887 khi Đề Thám 42 tuổi, gắn liền với bao tên làng tên núi: Đồn Gồ, Mỏ Trạng, Yên Thế, Nhã Nam, Cai Kinh, Tam Đảo… suốt mấy chục năm trời làm thất điên bát đảo chính quyền thực dân pháp, khiến chính quốc cũng phải lo lắng, nhất là khi con đường sắt Hà Nội-Lạng Sơn được thi công, nhưng lực lượng nghĩa quân Đề Thám không cho chúng ăn ngon ngủ yên mà mưu đồ khai thác Đông Dương.

Cho đến ngày 10-2-1913, gần ba chục năm chiến đấu, thế cùng lực kiệt. Đề Thám bị những tên phản bội mưu sát bằng dao và búa trong một khu vườn Yên Thế, cuộc chiến đấu mới hoàn toàn lắng xuống. Năm 1908, cô bé Hoàng Thị Thế, con gái yêu của cụ Đề bị người Pháp bắt đi, mới 8 tuổi, trở thành hoa khôi ở nước pháp, đi đóng cinêma ở bên đó, và cả đời không được tiếp xúc với người Việt Nam và Tổ Quốc Việt Nam, nói tiếng Việt không sõi. Khoảng những năm Bảy Mươi, nhà nước ta cho bà hồi hương, bà đã kể lại quãng đời thơ ấu bên cha mẹ trong chiến lũy chống Pháp hồi đầu thế kỷ thật cảm động, làm ta hiểu thêm những ngày oanh liệt và gian nan ấy cụ Đề cùng bà vợ Ba (mẹ cô Hoàng Thị Thế) đã hạnh phúc, đã nguy nan, đã anh dũng thế nào…

Có một chi tiết khá vui, nhiều người chưa biết, do chính nghệ sĩ nhân dân Đoàn Dũng kể lại (vì bà Thế sau thời gian ở Việt Nam đã trở lại sống ở Pháp những ngày cuối đời), nghệ sĩ nhân dân Đoàn Dũng, người đóng vai Đề Thám trong cuốn phim “Dũng sĩ áo nâu” (hay “Lãnh tụ áo nâu”) có gặp bà Thế, lúc này bà đã trên tám mươi, anh hỏi: Thưa bà, con đóng vai Cụ có được không ạ?.. Bà Thế cười rất vui, vỗ vai Đoàn Dũng nói bằng tiếng Pháp, đại ý: Khá lắm, mày đóng giống Cụ lắm con ạ… Thì ra người con gái ấy, bà lão ấy, tuy xa Tổ quốc, nhưng không bao giờ phai mờ trong tâm khảm hình ảnh người cha, hình ảnh quê hương trong lòng mình, nhất là đó lại là Đề Thám và Yên Thế…

Đã có thời, đó là vào những năm trước Cách mạng Tháng Tám, có những cuốn sách mỏng, viết về “chuyện Đề Thám” lưu truyền một cách bí mật trong dân gian, tuy nội dung nhiều chỗ không chính sác, nhưng vẫn bị coi là sách cấm, người ta đọc rồi chuyền tay nhau, xì xầm về chuyện xuất quỷ nhập thần của con hổ xám Yên Thế lừng danh, để thích thú với nhau, để chia sẻ một điều gì trong lòng không thể nói ra giữa cuộc đời kìm kẹp…

Ngày nay, Hoàng Hoa Thám đã là một danh nhân, một võ tướng, một con người Việt Nam kiệt xuất. Có khi người ta quên ông là người của Hưng Yên hay Bắc Giang, mà chỉ nhớ đó là một người Việt Nam, một người con của Việt Nam

Hà Nội có một phố, hay gọi là một đường cũng được, mang tên ông. Phố Hoàng Hoa Thám, từ ven nội đã nằm gọn trong đất nội thành, thuộc quận Ba Đình, dài hơn ba cây số (theo Nguyễn Vinh Phúc và Trần Huy Bá thì dài 3320 mét.

Bắt đầu từ cuối phố Phan Đình Phùng chỗ vườn hoa Tây Hồ, đầu kia gặp phía sau chợ Bưởi. Con đường này, xưa dân quen gọi là Đường thành, mà một đoạn thành cũ, cũng là mặt đê khá cao, mà đầu thế kỷ này còn là nơi tây đầm, quan chức thuộc địa, dạo chơi bằng xe kéo (pousse pousse), phía đông nó còn là con lạch, một bước nhảy cũng qua. Núi Voi nằm trong nhà máy bia. Núi Cung, giữa làng Đại Yên và Vĩnh Phúc cũng không còn. Chỗ trong vườn Bách Thảo còn một ngọn núi (thực ra chỉ cao hơn 10 mét, đáng gọi là gò thôi) nguyên đây là đất của Trại Hoàng Hoa, trên núi mọc nhiều cây Hoa Sưa, mưa xuân, khoảng giữa tháng hai âm lịch hoa nở trắng ngần như tuyết, nên núi này gọi là núi Sưa, tên chữ là Sư Sơn, mà lâu nay rất nhiều người gọi nhầm là núi Nùng hoặc núi Khán. Núi Nùng ở trong thành, đã bị Pháp bạt đi, núi Khán ở chỗ nay là Ban Văn hóa tư tưởng Trung ương, từng có trường Albert Sareaut.


(Nhà thi đấu sân Quần Ngựa)
Dọc đường Hoàng Hoa Thám mươi năm trước còn hoang vu, nay đã sầm uất chẳng kém một đường phố nào khác của Hà Nội. Dấu vết sân Quần Ngựa cũng đang bị mờ nhạt dần. Ta gặp trên đường này bệnh viện A nay là Viện chống lao, Xí nghiệp phim Tài liệu lịch sử, Cục Bản Quyền Việt Nam, Cục Điện ảnh, nhà máy bia, ngã ba rẽ vào Hữu Tiệp, nơi lưu giữ chiếc máy bay B.52 bị rơi xuống hồ làng hoa, trường Cao đẳng sư phạm mẫu giáo… cùng nhiều cửa hàng bán xăng, bán đồ gỗ, các khách sạn… bên những cây găng tây cổ thụ đầy gai nhọn từ gốc đến cành…

Cũng có thể gặp ở đây nhiều người khá nổi tiếng của Hà Nội đương thời: Họa sĩ Lê Huy Hòa (mới mất); họa sĩ, nghệ sĩ ưu tú Lê Huy Quang, người trang trí cho hàng trăm vở kịch, đại tá bác sĩ về hưu nhưng đi làm tượng bằng gốc cây Lê Trọng được trưng bày trong nhiều cuộc triển lãm mỹ thuật trung ương, nhà thơ Vân Long mới chuyển về, thường phải đứng ngay trên mặt đường để đón khách vào cái ngõ ngoằn nghèo vì nhà chưa có số. Cuối đường Hoàng Hoa Thám (hay là ít đến nhiều) là một cái chợ bán cây cảnh đủ loại, hình như lúc đầu chỉ là khu cảnh của chợ Bưởi, nhưng nó tràn ra đây, phát triển mạnh để đáp ứng thú chơi cây và hoa của người Hà Nội ngày nay.

(Chợ cây cảnh trên phố Hoàng Hoa Thám)
Hình như trên đất nước Việt Nam, địa phương nào cũng có những con người kiệt hiệt. Riêng Hà Nội với khoảng 400 đường phố hiện nay, những dòng tên anh hùng, liệt nữ, thi bá, văn hào… thì những tên tuổi kia đều được nhập vào lòng mình, vào Hà Nội, mà phố Hoàng Hoa Thám là một, như Yên Thế, cái địa danh lừng lấy ấy cũng còn được đặt cho một ngõ nhỏ nối phố Nguyễn Thái Học (nguyên là phố Hàng Đẫy) sang phố Nguyễn Khuyến (nguyên là phố Sinh Từ) có chỗ hẹp, hai cái xe đạp cũng phải xuống dắt để tránh nhau.

Cuộc khởi nghĩa Yên Thế với Hoàng Hoa Thám, Hùm thiêng Yên Thế đã lùi vào lịch sử gần thế kỷ. Cụ Hoàng cũng đã thành thiên cổ, đến 1998 này đã tròn 85 năm. Nhưng anh linh người xưa vẫn còn đấy khi ta đi trên con đường của Hà Nội, của đất nước…

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s