Hà Nội của anh




Mình yêu nhau lúc Hà Nội đang thu

Nắng nồng nàn vương trên từng ngọn cỏ

Giờ xa nhau rồi, Hà Nội đương xuân dở

Nắng vụt tắt cuối đường để lá trút xôn xao

Ngày mình yêu nhau Hà Nội trở hanh hao

Gió níu tóc mây đùa nhau cười khúc khích

Người khuất cuối đường để gió mùa bật khóc

Anh ơi anh! Hà Nội đã chớm hè

Ngày mình yêu nhau phố gửi tặng tiếng ve

Và hoa phượng ép dầy trang sách nhỏ

Mình xa nhau rồi, phố nén từng tiếng thở

Giọt sương buồn trên mắt lá khẽ rơi…

Ngày mình yêu nhau… Em nhớ quá… Hỡi người

Muốn níu lại cả một trời kỷ niệm

Níu những bước chân về lối xưa hò hẹn

Có bao giờ… trở lại nữa… không anh?

Hà Nội em mùa này… nắng, gió lại buồn tênh…!

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s