Tôi trót dại viết một câu hát…



“Người nghệ sĩ lang thang hoài trên phố, bỗng thấy mình chẳng nhớ nổi một con đường”. Tôi nghĩ câu này chỉ dành cho người chưa có nhà cửa, chứ ai đã có nhà, lang thang đến cỡ nào rồi họ cũng phải hướng tới về ngôi nhà của mình”, nhạc sĩ Phú Quang bộc bạch.

Có lẽ hiếm người nhạc sĩ nào có nhiều sáng tác về Hà Nội như nhạc sĩ Phú Quang. Những Em ơi Hà Nội phố, Im lặng đêm Hà Nội, Mùa thu giấu em, Đâu phải bởi mùa thu… đều gợi tưởng về một hình ảnh Hà Nội vừa thân thuộc, gần gũi, vừa đẹp đẽ tràn đầy trong ký ức của những ai đã từng sinh ra và lớn lên trên đất Hà Thành.
Tuy sống tại TPHCM đã gần 20 năm nhưng nhạc sĩ Phú Quang vẫn thường xuyên bay ra Hà Nội để thực hiện những hoạt động âm nhạc và công việc kinh doanh của mình. Nhiều người vẫn nghĩ rằng, là một nhạc sĩ tài năng, lại có đầu óc kinh doanh, chắc hẳn tài sản của anh cũng phải “kếch xù” như gia tài âm nhạc hoặc không thì cũng phải có trong tay một vài căn nhà ở hai thành phố lớn.
Nhưng ít ai biết được, trong những lần ra Hà Nội trước đây, anh đều phải sống trong những căn nhà đi thuê. Khi đã ở tuổi 60, không còn muốn là “người nghệ sĩ lang thang hoài trên phố”, Phú Quang quyết định trở về với mảnh đất đã tạo ra nguồn cảm hứng cho anh – để tiếp tục sáng tác những ca khúc về Hà Nội.

Khá bất ngờ khi anh chọn ngôi nhà trong con ngõ nhỏ tại 27 Thụy Khuê, càng đi vào sâu bên trong, không gian như càng mở rộng ra trước tầm mắt. Vẫn với phong cách dung dị, mộc mạc, đời thường nhạc sĩ Phú Quang tâm sự về “chốn đi về” của mình.

– Chúc mừng anh đã trở về với Hà Nội và có một căn nhà thực sự của riêng mình. Anh có thể tiết lộ một chút lí do tại sao anh chọn căn nhà này được không?
– Có khó tin quá không nếu nói rằng, tôi quyết định mua căn nhà này chỉ trong vòng 2 phút đầu tiên ngay khi tôi bước chân lên mảnh đất này? Một cảm giác bình yên, sự tĩnh lặng, thoát khỏi sự ồn ào, náo nhiệt của đường phố ngoài kia…

Ngồi ở đây, mặc dù chỉ cách 20m nhưng chúng ta không nghe thấy bất kỳ một tiếng động nào từ đường phố ngoài kia. Tôi muốn tạo cảm giác thoải mái cho những người bạn đến chơi nhà mình.

Ở ngôi nhà này, bạn bè tôi có thể ca hát hay thậm chí hét to cũng không sợ ảnh hưởng đến người khác. Có lẽ vì điều này, nên từ khi ra Hà Nội, tôi đã trở thành vị chủ nhà hiếu khách và thường xuyên được bạn bè ghé thăm nhà (Cười).

– Tôi rất thích một câu hát của anh “Người nghệ sĩ lang thang hoài trên phố, bỗng thấy mình chẳng nhớ nổi một con đường”. Ý nghĩa của câu hát đó là gì vậy?

– Tôi trót dại viết một câu hát: “Người nghệ sĩ lang thang hoài trên phố, bỗng thấy mình chẳng nhớ nổi một con đường”.

Về sau tôi nghĩ câu này chỉ dành cho người chưa có nhà cửa, chứ ai đã có nhà thì dù lang thang đến cỡ nào rồi họ cũng phải hướng tới về ngôi nhà của mình.

Anh Y Vân đã từng viết: “Em ơi, có bao nhiêu 60 năm cuộc đời” thì đúng 60 tuổi anh ấy mất. Anh Thanh Tùng thì lại viết: “Nếu tôi chết hãy chôn tôi với cây đàn ghi – ta”, nên mọi người mới đùa là sao anh không viết hãy chôn tôi với cây đàn Piano?

Tôi cảm thấy đó dường như một “lời nguyền” vậy. Khi còn sống ở Sài Gòn, trong những lần ra Hà Nội, tôi thường phải ở khách sạn hoặc những ngôi nhà thuê.

Thi thoảng lang thang trên đường, tôi mới thật sự thấm thía cái cảm xúc của “Người nghệ sĩ lang thang hoài trên phố, bỗng thấy mình chẳng nhớ nổi một con đường” (Cười).

– Anh quan niệm thế nào về một mái nhà?

– Với tôi, ngôi nhà phải thật sự là một tổ ấm với đúng ý nghĩa của nó. Ngôi nhà không cần quá cầu kỳ, kiểu cách xa hoa mà cái chính là đem lại sự thoải mái và thuận tiện nhất cho mọi thành viên trong gia đình.
– Phòng làm việc của anh dùng khá nhiều đồ vật có tông màu trầm? Có phải anh dựa theo thuật phong thủy?

– Tôi cố ý chọn gam màu trầm bởi vì khi bước vào căn phòng này, tôi cảm thấy ấm lòng và mang chút gì đó màu sắc của tâm linh. Với tôi, đây là nơi thiêng liêng nhất và cũng là nơi tôi cho ra đời những đứa con tinh thần của mình.

Trong phòng làm việc của mình, tôi thích nhất là bức tường kỷ niệm. Nơi đó lưu giữ những dấu ấn của những người bạn thân thiết như nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, Tài tử Ngọc Bảo, nhạc sĩ Nguyễn Cương, Trọng Đài, họa sĩ Lê Thiết Cương, ca sĩ Mỹ Linh, Hồng Nhung…

– Xin cảm ơn anh!

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s