Sinh ngày 11 tháng 12



Tháng mười hai. Con số gợi lên sự tất bật của một năm 12 tháng không lúc nào có cảm giác thư thái an nhàn, không lúc nào không nhìn thấy thời gian cứ như bay như thổi.

Đã bao lần rồi chúng ta có cảm tưởng xốn xang như thế, hối hả như thế để kết thúc một năm nữa sắp sửa qua đi? Còn nhớ năm ngoái khi cả gia đình chung tay dọn dẹp, sửa sang nhà cửa dịp cuối năm, tôi đã chép miệng cảm hoài về sự vùn vụt của chuyển động thời gian. Ngay từ lúc ấy, tôi đã hình dung những việc sẽ phải làm cho năm tới khi lôi những hộp đèn trang trí sặc sỡ ra khỏi nhà kho, xem lại cái nào còn sử dụng được, hoặc mạnh tay vất hẳn chúng vào thùng rác để khỏi phải ngồi hàng giờ gỡ từng bóng đèn vướng vào nhau.

Và giờ đây, một buổi sáng tháng mười hai ướt át, tôi lại làm thật chính xác những điều mà từ năm ngoái tôi đã hình dung. Thực ra, mọi chuyện đã đổi khác rất nhiều. Vạn vật tuy cũng là vạn vật, thời gian tuy cũng là thời gian, mà về chất, đã có một sự biến đổi liên tục và không ngừng. Nhưng mấy ai trong chúng ta có đủ can đảm, để mỗi năm vào dịp tháng mười hai này, ngồi lại làm sổ tính toán đời mình xem coi cái gì còn – cái gì mất, cái gì đã thay đổi và thay đổi đến đâu. Và có mấy ai, nếu cho phép làm lại từ đầu bài toán đời mình, sẽ không phạm phải cùng những lỗi lầm mà mình đã phạm?

Có nhà hiền triết thời cổ đại đã nói rằng “Không ai có thể tắm hai lần trong cùng một dòng sông”, nhưng lịch sử thì vẫn luôn có cơ lập lại. Cũng như thế khi một ngày trong tháng mười hai chúng ta hối hả làm nốt những việc phải làm, mà lẽ ra, chúng ta đã có thể hoàn tất từ trước. Và dẫu cho có được trì hoãn cho đến ngày này sang năm, mấy ai sẽ lại không hối hả? Có lúc, tôi cảm tưởng rằng, phải có những thiếu sót như thế, mới thực sự là con người. Nếu không, chiếc máy vi tính nằm chễm chệ giữa căn phòng kia, vật bất ly thân của nhiều người – trong đó có tôi – sẽ có giá trị hơn rất nhiều so với một linh hồn, dù đó là linh hồn của kẻ tử vì đạo.

Tháng mười hai còn có một ngày lễ được coi là lớn nhất, phổ biến nhất, đó là Lễ Giáng sinh với ý nghĩa hòa bình trên trần thế cho con người. Cả người thiện tâm lẫn kẻ không có lòng ngay. Thế nên, tháng mười hai, ngoài việc gấp lại những tờ lịch năm cũ, chúng ta còn có dịp nguyện cầu cho một thế giới hòa bình nhân dịp kỷ niệm ngày sinh của một người đã từng khuyên nhân loại “Kẻ nào đánh ngươi vào má trái, hãy đưa má phải cho kẻ ấy đánh tiếp”. Chúng ta đã làm như thế từ nhiều năm rồi, và thật là hạnh phúc, chúng ta vẫn còn có cơ hội nguyện cầu trong tháng mười hai năm nay, vì kiếp nhân sinh ngắn ngủi, tuy sống trong sự bất an thường trực, có nghĩa là cái chết có thể xuất hiện bất cứ lúc nào, ngày giờ này, chúng ta vẫn được bình an để nói về sự bất an.

Thiết tưởng, đó cũng là một niềm tin, một ân huệ để chúng ta nâng niu và trân trọng. Bởi vì, sang năm, cũng vào dịp tháng mười hai này, ai ai trong chúng ta sẽ vẫn còn có mặt trên thế gian này để nhìn lại xem liệu chúng ta có phải nguyện cầu cho một nhân loại hòa bình nữa hay không; hay lúc ấy, câu chuyện sẽ chỉ là sự bận tâm về làm sao cho tất cả mọi người có cái ăn ngon khi cần ăn, có thuốc uống lành bệnh khi đau ốm, có chỗ ngủ tươm tất khi cần nghỉ ngơi, có sách hay để đọc khi cần thực phẩm nuôi dưỡng tâm hồn, có âm nhạc dịu dàng để nghe khi cần thư giãn.

Khi ấy, những cuốn từ điển mới nhất của thế giới sẽ không còn những chữ chiến tranh, thù hận, giết chóc và những chữ mang nghĩa tương tự…

… Khi ấy, tháng mười hai sẽ chỉ còn mỗi công việc đơn điệu là gấp những tờ lịch năm cũ mà cất bỏ vào ngăn kéo thời gian mà thôi…

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s