Xuân về trên thành phố cảng

Một mùa xuân tươi biếc lại về, mùa của hoa, mùa cho người suy tưởng. Mỗi tấc đất, dòng sông, mỗi đường phố, ngôi nhà đều như muốn kể ta nghe những thay đổi như huyền thoại và cả những băn khoăn, trăn trở đêm ngày, những niềm vui, niềm tin vững chắc ở tương lai.

Có gì ngạc nhiên đâu, sinh ra ai cũng có Tổ quốc để nghĩ suy cho Tổ quốc. Người Pháp nghĩ suy làm đẹp cho Pari. Người Trung Quốc nghĩ suy cho êm ả Hoàng Hà, Dương Tử. Người Nga nghĩ về rừng Taiga trắng màu tuyết phủ, hàng bạch dương nắng trải thu vàng. Ta nghĩ suy vì Tổ quốc Việt Nam ta – tổ quốc bốn nghìn năm binh lửa bao lần, nay vững chãi bên bờ Thái Bình Dương cuộn sóng!

Mùa xuân, mùa xuân ơi, và hoa lá! Chục năm trước nào ai dám nghĩ đào Nhật Tân nở giữa Sài Gòn, mai vàng Nam Bộ trên đất Bắc; ai dám mơ hoa lay-ơn bảy màu Đà Lạt, ai nào hay hoa tuylip, hoa ly. Đã hết đâu, giờ đây có người còn lặn lội giữa rừng sâu tìm phong lan tai trâu, phong lan hài vệ nữ đem về nhân giống, có người còn nghiên cứu việc cấy mầm hoa quỳnh vào gốc thanh long để tạo ra quỳnh hương hoa nở ban ngày. Bạn hãy đến với những chợ hoa Hải Phòng ngày Tết, ở đấy có muôn hoa, hoa đất Bắc, hoa phương Nam, đào núi đá Lạng Sơn, phong lan Đà Lạt, hoa tận trời Âu theo cánh bay ngàn dặm xa tới góp xuân tại miền ấm áp!

… Ôi những chuyện một thời ta coi là phù phiếm, giờ cần biết bao nhiêu, để cuộc sống vốn đã muôn màu lại thêm hương sắc. Thuở ấy ta không thể hình dung sông Đà tuôn thác điện, hết thủy điện Hòa Bình lại thủy điện Sơn La, những dòng suối hôm nao nắng lên còn lóng lánh, những cánh rừng chiều về còn tiếng gió hát lao xao, đã và sẽ chìm sâu dưới hàng trăm mét nước nhường chỗ cho lòng hồ thủy điện mênh mông. Đã hết đâu, sông Đà gọi Ya Li, Ya Li gọi Thác Mơ, Thác Mơ gọi sông Gâm, trăm sông cùng lên tiếng, đất nước đổi thay sông, suối cũng đổi thay. Đường mòn Hồ Chí Minh, con đường huyền thoại xưa ẩn giữa rừng sâu viết nên kỳ tích thênh thang bên núi rộng sông dài làm nên trang thần thoại hôm nay. Đường qua đèo hải Vân xuyên qua lòng núi đã là kỳ tích, lại khác hẳn những đường hầm ta đã từng qua – khi những con đường trên mọi miền đất nước trải rộng, vươn dài, điện tỏa sáng đêm đêm thì lòng đất có rực rỡ tựa sao sa cũng không là điều lạ.

… Thuở ấy ta nào đã hình dung những dàn khoan dầu tít tận ngoài khơi, cầu Mỹ Thuận qua sông Tiền bát ngát, nhưng khu công nghiệp trên khắp miền đất nước, những cảng nước sâu, những đô thị tưng bừng…

… Thuở ấy ta chỉ mong đủ đầy áo cơm, nên không thể hình dung những người nông dân có một dạo quanh năm túng đói, 5 tấn thóc đã là kỳ diệu, đã thành thơ của thi nhân, thành bài ca của người viết nhạc, nay họ đưa hạt gạo Việt Nam đi khắp hoàn cầu. Ta không thể hình dung những người thợ xưa mừng đến rơi nước mắt trong ngày lễ hạ thủy con tàu nghìn tấn, nay đóng tàu vạn tấn lòng vẫn còn chưa thỏa, vẫn hoài bão ngày mai thành cường quốc đóng tàu.

… Thuở ấy ta không thể hình dung một Hải Phòng mở cửa hôm nay, những đường phố vươn dài tít tắp, những xóm làng san sát nhà cao, cầu Cựu, cầu Quý Cao, cầu Kiền, Cầu Bính, đường xuyên đảo, phà vượt qua cửa biển cửa sông. Thuở ấy ta không thể hình dung cả những điều vô cùng giản dị: những người thợ đi làm tươi màu áo trắng, những em thơ đồng phục tới trường, những cô gái nông thôn thoa son ra đồng cấy hái, đám cưới quê xe ô tô đưa dâu hàng dãy hàng đoàn. Đổi đời mới nên ai cũng đẹp, mà chẳng đâu xa, đẹp ngay ở lòng mình!

Có lẽ chăng, một ngày biếc mùa xuân ta hành trình quanh thành phố cảng. Kìa, cành phượng âm thầm xao xuyến giục ta đi – cành phượng hẹn tháng năm rực một trời hoa đỏ. Ôi tháng năm, mỗi tháng năm ta lại nghe thành phố chuyển mình; nhớ mãi đêm hoa đăng rộn rã tiếng cười, đài phun nước tung lên trời muôn hồng ngàn tía. 50 năm vui niềm vui của ngày hội lớn. Bây giờ là mùa xuân, giờ chưa đến tháng năm, nắng như mơ và gió cũng như mơ, người ngây ngất hương xuân và hương xuân ngây ngất cùng người; lúa ngoại thành lên xanh hẹn ngày gặt hái, biển Cát Bà buông sương đợi mùa du lịch, tàu căng neo dỡ hàng lên cảng: một mùa xuân thôi thúc gọi lên đường. Nên chẳng ngạc nhiên đâu khi đang bước những bước thong dong, trong ta bỗng chợt bừng suy tưởng, cơn cớ gì đâu, chỉ bởi tiếng cười – tiếng cười trong như pha lê, đẹp như trời biếc, tiếng cười trao niềm tin và hy vọng, cho ta hiểu hôm nay trên đường mới tuy không ít gian lao nhưng rất đỗi tự hào.

Và thế đó, một mùa Xuân tươi biếc lại về, biếc tươi màu suy nghĩ và ánh đỏ rực niềm tin – Mùa xuân Kỷ Sửu – NĂM 2009!








































Advertisements

2 thoughts on “Xuân về trên thành phố cảng

  1. Hihi dịp tết này có ngày nào rảnh rỗi là cháu tranh thủ đi chơi hết công suất nên số lượng ảnh hơi… nghèo nàn chút chú ơi.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s