Yesterday when I was young


Một lần nghe Andy William hát “Yesterday when I was young”…

Với nhiều người đó là kỉ niệm, với người khác lại là những khoảnh khắc không thể nào quên. Mỗi lần nhìn lại những ký ức ấy, trong lòng lại dâng lên những rung động của những nỗi niềm bất tận. Không phải ngẫu nhiên ca khúc này được coi như bản tổng kết của một đời người…

Tôi nghe giai điệu chậm buồn của “Yesterday when I was young” khi màn đêm đã buông xuống từ lâu. Hơi lạnh của đêm tĩnh mịch đầu tháng ba lùa qua khe cửa khiến tôi rùng mình. Dòng suối âm thanh cùng những ngôn từ giản dị phá tan bầu không khí tĩnh lặng của màn đêm, đánh thức trong tôi bao nỗi niềm của quá khứ…

Nơi đó có bao kỷ niệm ngọt ngào, êm dịu thời thơ ấu của những tháng ngày thơ ngây, hồn nhiên nhất. Tôi mải miết chạy theo những thú vui, những giấc mơ vĩ đại theo gió bay cao. Nhưng lời bài hát lại kéo tôi trở về với thực tại:

“And only now, I see, how the years ran away”, lúc ý thức được quãng đời của mình chỉ là hữu hạn… Yesterday, when I was young, The taste of life was sweet, as rain upon my tongue, I teased at life, as if it were a foolish game, The way the evening breeze may tease a candle flame The thousand dreams I dreamed, the splendid things I planned, I always built, alas, on weak and shifting sand, I lived by night, and shunned the naked light of day, And only now, I see, how the years ran away…"

Ngay sau đó giai điệu “Yesterday, when I was young” lại lặp lại, da diết hơn, nhắc tôi nhớ về những mối tình đã qua. Đó là những cung bậc cảm xúc với niềm vui, nỗi buồn lẫn lộn. Nhưng trên hết là cảm giác về những mối tình đã qua cùng những người bạn đã mãi mãi rời xa tôi…

Yesterday, when I was young, So many happy songs were waiting to be sung, So many wild pleasures lay in store for me, And so much pain, my dazzled eyes refused to se I ran so fast that time, and youth at last ran out, I never stopped to think, what life, was all about, And every conversation, I can now recall, Concerned itself with me, and nothing else at all…


Ngày hôm qua, ngày hôm qua… lời bài ấy lặp lại nhiều lần tạo nên sự day dứt khôn nguôi. Day dứt nhìn lại những tháng ngày tuột khỏi tầm tay, đọng lại là những sự tiếc nuối bởi những điều chưa kịp thực hiện, những điều lẽ ra phải trao gửi, những giấc mơ mà chính ta từng khao khát biến thành hiện thực…

There are so many songs in me, that won't be sung, I feel the bitter taste, of tears upon my tongue, The time has come for me to pay, For yesterday, when I was young…

Và cứ thế, khúc ca buồn bã lại ngân lên như tiễn biệt chính tuổi trẻ của mỗi chúng ta. Nhắc nhở mỗi người rằng tuổi trẻ thật là quãng đời hạnh phúc nhất, tuyệt vời nhất mà mỗi lần nhìn lại chúng ta không thể nào bỏ rơi những kỷ niệm êm đẹp về tuổi thơ, tình yêu, niềm vui lẫn nỗi buồn, niềm vinh quang và những thất bại đắng cay. Tuổi trẻ chẳng đôi lần thắm lại, ngày mai cũng sẽ chẳng biết ra sao, nên ngày nào còn sống, tôi sẽ sống hết mình và yêu hết mình.

Vâng, Ngày hôm qua với mỗi người luôn là những câu chuyện đời bất tận…

Yesterday when I was young
Artist: Andy William

Yesterday when I was young
The taste of life was sweet as rain upon my tongue
I teased at life as if it were a foolish game
The way the evening breeze may tease a candle flame
The thousand dreams I dreamed, the splendid things I planned
I always built, alas, on weak and shifting sand
I lived by night and shunned the naked light of day
And only now I see how the years ran away
Yesterday when I was young
So many drinking songs were waiting to be sung
So many wayward pleasures lay in store for me
And so much pain my dazzled eyes refused to see
I ran so fast that time and youth at last ran out
I never stopped to think what life was all about
And every conversation I can now recall
Concerned itself with me, and nothing else at all
Yesterday the moon was blue
And every crazy day brought something new to do
I used my magic age as if it were a wand
And never saw the waste and emptiness beyond
The game of love I played with arrogance and pride
And every flame I lit too quickly, quickly died
The friends I made all seemed somehow to drift away
And only I am left on stage to end the play
There are so many songs in me that won't be sung
I feel the bitter taste of tears upon my tongue
The time has come for me to pay for yesterday when I was young…

[/SIZE][/ALIGN]

Advertisements

2 thoughts on “Yesterday when I was young

  1. “Tuổi trẻ chẳng đôi lần thắm lại, ngày mai cũng sẽ chẳng biết ra sao nên ngày nào còn sống, tôi sẽ sống hết mình và yêu hết mình.” Khó có thể hay hơn! Vâng, chú cũng đã luôn tâm niệm như vậy. Cảm ơn cháu.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s