Ô cửa sổ cũ


Tôi nhớ chiếc bàn học hồi còn bé của mình trên căn gác gỗ cũ kỹ, vừa là phòng ngủ vừa là góc học tập của tôi. Căn gác lúc nào cũng nhàn nhạt một thứ ánh sáng nhạt nhạt, lọt vào qua ô cửa sổ hình chữ nhật khoảng chừng nửa mét vuông, ô cửa sổ duy nhất trên căn gác.

Ô cửa sổ có song gỗ, hai cánh cửa gỗ được được cài bằng một chiếc then cũng làm bằng gỗ, cột dính vào cánh cửa bằng sợi dây đay tết lại. Mỗi lần mở cửa, chiếc then gỗ được thả treo lơ lửng, khi có gió lại va vào cánh cửa gỗ kêu lách cách… Bên ngoài ô cửa sổ là nhấp nhô mái ngói rêu phủ, những vòm lá xanh ngát của vườn nhà hàng xóm và khoảng trời mây trắng mênh mông.

Tôi đã trải qua suốt một thời thơ ấu của mình bên cạnh ô cửa sổ, ngồi học bài mà tâm trí tưởng chừng bay bổng theo với nắng, với gió, với cánh diều chấp chới ngoài kia. Ở ngoài kia, còn vọng lên tiếng í ới của đám trẻ con hàng xóm, tiếng rao khàn đục nhưng vô cùng hấp dẫn của những người bán hàng rong quen thuộc với nơi ngõ xóm. Hình như lúc nào cũng có một tổ chim nào đó trong vòm lá xanh dưới kia nên vào những buổi trưa vắng, luôn có tiếng chim rinh rích gọi nhau, nghe trong trẻo vô cùng…

Tôi vẫn nhớ như in cảm giác của mình khi lần đầu tiên nhìn thấy những chồi xanh non tơ trên mái ngói nhà hàng xóm vào một ngày mùa đông, nhớ những lúc mưa rào tôi đã từng ngồi lặng lẽ hàng giờ nép bên cửa sổ, say mê ngắm những hạt mưa rơi chạm xuống mái ngói vỡ òa, bắn ra muôn vàn những tia nước nhỏ li ti, lấp lánh…

Những khoảnh khắc hạnh phúc kỳ diệu đó, dường như chỉ có được một vài lần trong đời người, duy nhất vào thời thơ bé mà thôi…

Chiếc bàn học cũ kỹ ngày đó của tôi là một chiếc bàn gỗ có ngăn, mặt bàn xuôi xuống, đồng thời cũng là nắp bàn, từng cất giữ cả cái không gian riêng tư đầu tiêncủa cậu học sinh mười tuổi. Ở đó, ngoài sách vở bút mực, còn có hộp bút chì màu, mấy cuốn truyện tranh, chiếc xe tăng bằng nhựa lên dây cót, quà tặng của chị tôi lúc đi học xa về nhà… Trong cái ngăn bàn kia còn có mấy cái vỏ nghêu xinh xắn, vài hòn đá cuội trắng mà có lần đi hồi nhỏ đi tắm biển tôi đã ky cóp nhặt được…

Gia tài ngày bé của tôi còn có chiếc ná thun tự làm để bắn chim, nhưng chim đâu chẳng thấy, thằng bé nghịch ngợm là tôi ngày đó còn bị đòn đau vì lỡ tay bắn vỡ kính cửa nhà hàng xóm bao lần. Đó cũng là nơi tôi từng cất giữ cuốn lưu bút thời trung học, những kỷ niệm của mối tình đầu tiên…

Tôi luôn thấy lòng thật nhẹ nhàng mỗi lần về thăm lại căn nhà cũ của ba mẹ. Ba mẹ tôi giờ đã nghỉ hưu, con cái đi làm xa, chỉ có hai bóng người già cô quạnh trong căn nhà rộng thênh thang. Lần nào về nhà tôi cũng lên ngủ lại trên căn gác ngày xưa. Những đồ vật cũ kỹ trên căn gác, chiếc bàn gỗ vẫn được mẹ tôi thường xuyên lau dọn tinh tươm. Song cửa cũ bằng gỗ đã mục, bây giờ được thay bằng song cửa sắt, cánh cửa sổ ngày xưa cũng được thay mới, có khung kính, khoen cửa chắc chắn bằng i-nox. Không còn tiếng lách cách của chiếc then cửa gỗ và cánh cửa va vào nhau khi có gió như ngày xưa. Phố xá bây giờ cũng ồn ã hơn, đã vắng đi những tiếng chim, những vòm cây. Nhưng nào có hề chi, khi tôi được trở về đây ngồi bên ô cửa sổ cũ ngày xưa, được sống lại trọn vẹn trong tình yêu thương vô vàn của ba mẹ, anh chị em như hồi còn thơ bé…

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s