Nguyễn Gia Thiều – Chân dung độc đáo trong văn học Việt Nam



Nguyễn Gia Thiều sinh ngày 22-3 năm Tân Dậu ( 1741) ở làng Liễu Ngạn, tổng Liễu Lâm, huyện Siêu Loại, phủ Thuận Thành (nay thuộc xã Ngũ Thái, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh) trong dòng họ nhiều đời hiển đạt.

Ông cụ tổ của dòng họ này là danh tướng Nguyễn Bắc, công thần dưới triều nhà Đinh được phong Định Quốc công, gốc ở Miêu Sơn tức Gia Miêu (Thanh Hóa). Nguyễn Gia Thiều là con trưởng của quan võ Nguyễn Gia Ngô, được phong tước Đạt Vũ Hầu và mẹ là công chúa Quỳnh Liên, tức Trương Thị Ngọc Tuân, con gái thứ sáu của An Đô Vương Trịnh Cương.

Ngay từ nhỏ, Nguyễn Gia Thiều đã nổi tiếng là thông minh, sắc sảo hơn người, giỏi thơ phú, thông kinh sử. Không những thế, ông còn là người giỏi cung kiếm võ nghệ, năm 19 tuổi đã là Hiệu úy quản Trung mã Tả đội, sau được thăng chức Tổng binh Đồng Trí và được phong tước Ôn Như Hầu. Ông nổi tiếng là người tinh thông nhiều loại hình nghệ thuật. Về âm nhạc, ông rất sở trường về bài ca, bài tán, là tác giả của Sơn trung âm, Sở từ điệu… Về hội họa, ông có tác phẩm Tống sơn đồ dâng lên vua xem được khen thưởng. Về kiến trúc ông là người được chúa Trịnh giao cho trang hoàng phủ chúa và chỉ huy xây dựng chùa Tiên Tích…

Một người văn võ song toàn như thế, lại là con nhà có thân tích với chúa thì hẳn nhiên bước đường hoạn lộ của ông phải thăng tiến theo năm tháng. Thế nhưng, với Nguyễn Gia Thiều – một người tính tình tao nhã, thông thạo kinh dịch, thấu hiểu lợi danh trên đời như mây bay gió thoảng nên biết từ chối mọi cám dỗ danh lợi tầm thường.

Do vậy mà năm 1781, ông từ bỏ tất cả để về nhà riêng của mình ở Hồ Tây, đặt hiệu là Hy Tông Tử và Ý Như Thiền, vui thú điền viên, cùng bạn bè uống rượu làm thơ. Đây là thời gian ông sáng tác khá nhiều, để lại những tập thơ chữ Hán như Ôn Như thi tập có đến hơn một ngàn bài, nay đã thất truyền hoặc những tập thơ chữ Nôm như Tây Hồ thi tập, Tứ Trai thi tập, nay còn lại vài bài và Cung oán ngâm khúc. Trước Nguyễn Gia Thiều chưa ai có tiếng nói trong thơ đạt đến triết lý bi quan như Cung oán ngâm khúc, và cũng qua đó, Nguyễn Gia Thiều đã tồn tại và trở thành một chân dung độc đáo trong văn học Việt Nam. Tác phẩm này gồm 356 câu thơ song thất lục bát, đã góp phần khẳng định giá trị của thể loại ngâm khúc trong lịch sử văn học dân tộc. Qua Cung oán ngâm khúc, dù viết về thân phận người cung nữ, Nguyễn Gia Thiều đã khái quát thành một triết lý sâu sắc về kiếp người, thân phận con người trong dâu bể của vũ trụ. Cho đến nay, tác phẩm ấy vẫn còn đủ sức lay động tâm trí chúng ta.

Đến năm 1786, người anh hùng áo vải cờ đào của nghĩa quân Tây Sơn kéo quân ra Bắc, chỉ trong vòng mười ngày đã đánh tan toàn bộ quân Trịnh, lật đổ nền thống trị mà họ Trịnh đã xây dựng được 216 năm (1570- 1786). Khi ấy Nguyễn Gia Thiều phải trốn lên Hưng Hóa. Ba năm sau, Nguyễn Huệ triệu ông ra để mời hợp tác, bất đắc dĩ, ông phải chống gậy về Thăng Long trình diện, nhưng ông đã khéo léo từ chối mọi chức tước, không hợp tác. Biết không thể ép được, vua Quang Trung đành để ông về quê. Ông mất ngày 22-6 năm Mậu Ngọ (1798), thọ 58 tuổi.

Có thể nói, cùng với các khúc ngâm như Chinh phụ ngâm (Đặng Trần Côn), Thu dạ lữ hoài ngâm (Đinh Nhật Thận), Ai tư vãn (Lê Ngọc Hân), Tự tình khúc (Cao Bá Nha)…, thì Cung oán ngâm khúc của Nguyễn Gia Thiều đã góp phần không nhỏ thăng tiến trình vãn học Việt Nam.

Advertisements

8 thoughts on “Nguyễn Gia Thiều – Chân dung độc đáo trong văn học Việt Nam

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s