27 tết…






































Advertisements

4 thoughts on “27 tết…

  1. (Trích báo xaluan.com)Năm nay, con về ăn Tết muộn!Đang bù đầu, gõ lạch cạch bên bàn tính, chợt vang tiếng điện thoại. Giọng mẹ run vì sương chiều đã xuống: “27 Tết rồi con chưa về, con đang ở đâu?”. Lòng chợt se lại: “Mẹ! Tết này con chưa biết có về…!”.Nhìn ra ngoài cửa kính, giữa tầng 3 chơi vơi, thấy phố phường loáng thoáng lên đèn hiệu, ai đó vác cành đào treo những tiếng cười lanh lảnh. Phố đủ màu sắc của câu đối, hoa vàng, của quần áo xúng xính và hàng Tết. Chẳng biết Tết này mẹ đã gói bánh chưa.Nhớ ngày nhỏ, nghe cụ già hàng xóm nói: “Tết là chẳng có thú gì bằng đêm canh nồi bánh chưng đun, lửa nổ lép bép, bắn lên những vảy than như pháo hoa và được nghe tiếng lợn chọc tiết kêu eng éc”. Ừ! Đó là Tết của một người gần đất xa trời, đi gần hết cuộc đời với nỗi buồn vui, gian khó.Bây giờ, lớn lên xa quê vời vợi mới nghe được cảm xúc thiêng liêng của ngày Tết đến. Nhớ và thương rơi rớt tuổi thơ, ngồi canh nồi bánh chưng, vùi vội củ khoai, mồm vẫn còn phụng phịu: “Mai có chả nướng rồi không phải ăn khoai nữa!”. Chợ Tết, mẹ mua cho chiếc áo bằng tiền bán con gà trống định để cúng giao thừa, nhưng nghĩ thế nào mẹ thay bằng chiếc giò lợn mua ngoài chợ. Trưa về con cưa nằng nặc khóc đồi mặc, mẹ mắng: “Để mai mùng 1, mặc lấy may, đi thăm ông bà”.Têt! Trẻ con hồ hởi chờ, đến rồi chơi ba ngày tết lại phải ra đồng, đếm đén nhăn nhúm mấy tờ tiền phát vốn, thi thoảng chạy vào trong buồng tìm chỗ dấu mứt, kẹo của mình đã ướt nhèm, bữa cơm mẹ vẫn xào khoai tây bằng mỡ ngày Tết, chiếc áo mới đã lấm chấm vài vết nhựa khoai. Đêm thi thoảng thấy cha trở mình và tiếng thở dài khe khẽ của mẹ. Lớn lên mới hiểu, để có được 3 ngày Tết cha mẹ phải dồn tiền cả vụ trước, vụ sau mà vẫn thiếu, vẫn vay. Tết xong, gánh nặng oằn trên đôi vai đã chỉ biết tiến thẳng về phía cánh đồng cả ngày mưa, ngày nắng.Tết nay con không về được, biết mẹ vẫn sẽ đứng chờ ngoài ngõ và cha chiều nào cũng quét cổng gọn gàng. Xóm mình cùng nhau khai phá một quả đồi, nhà nào cũng sinh những đứa con ra cùng một năm, để rồi chúng bò, chúng chạy, chúng bi bô tập nói, lớn lên chúng đều ra đi hết. Con vẫn đùa: “Xóm mình già rồi mẹ nhỉ” vì hằng ngày thiếu đi tiếng trẻ con, chiều chiều toàn thấy những người già ra ngõ ngóng vu vơ, đêm xuống lúc nào không biết.Tết này con không về được, thương mẹ một mình chen phiên chợ quê, thương cha phải thức trông nồi bánh. Giao thừa đến rồi, ai sẽ mang đến nụ cười đầu tiên cho một năm mới và í éo đồi bóc gói bánh ngon nhất như ngày nhỏ. Chợt thấy sương muối trong lòng. Con phải ở lại đây giữa những tầng nhà chơi vơi, giữa làn đường toàn những người xa lạ. Những bữa cơm và vội vã, khóc vội vã, cười vội vã. Tết này mẹ gói bánh cho ai?Mưa bụi hắt vào cửa kính, những hạt nhỏ li ti đều đặn. Chưa bao giờ thấy cần một tổ ấm có cha, có mẹ như lúc này. Chợt bấm ngón tay nhẩm tính: “ Hôm nay là 27… Mùng 4 kết thúc công việc được giao, mùng năm con về mẹ nhé!”. Khóc! Khóc thật! nhấc điện thoại lên tức tưởi bấm “ 0210..”. “ Mồng năm con về, nhà mình năm nay Tết muộn mẹ nhé”. Ở đầu dây bên kia, tiếng bố nói chen vào: “ Về đi! Cả nhà sẽ đợi”…Nguồn đọc thêm: http://xaluan.com/modules.php?name=News&file=article&sid=165735#ixzz0f7FXGbA6

  2. Xuân đã vềTết đã vào nhàPhố cảng ngập tràn hoaNáo nức!Từ dạoai đó lên xe hoavắng đi tin tứcthưa tớt lại qua.Nay Tết vào nhàCó chút quà nho nhỏmột tấm lòng thànhmừng chàng trai đất CảngTương lai sáng lạngvạn sự hanh thông!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s