Phố bên sông




Thành phố cong cong trên mảnh địa cầu

Giấu ở trong bao điều suy nghĩ

Giấu niềm vui, giấu niềm trăn trở

Giấu ước mơ, giấu cả cuộc đời em…

Cuộc sống vốn khó. Mọi điều tưởng chừng không thể vượt qua. Con người chỉ như là và cũng là một hạt bụi rất nhỏ của vũ trụ để lại. Chúng cứ trôi đi qua bằng vòng quay tất định và bằng cả vòng quay của riêng mình nữa.

Thành phố nhỏ. Những thăng trầm dần biến thành Phố ra một hình hài khác. Mỗi thế hệ đều khoác cho mình một màu sắc nào đó, thành phố cũng thế. Có những sự thay đổi từ bên ngoài tác động. Nhưng, cũng tự nó cũng có sự biến đổi cho riêng mình. Và điều thứ hai mới là điều quan trọng và có lực mạnh hơn cả. Những ngôi nhà mặt phố là điều minh chứng nhất cho sự thay đổi. Cả bên trong, bên ngoài, cả người và cuộc đời. Có những ai đó đã đi qua, vương dấu đất nơi đây, rồi để lại điều gì đó. Một là chúng mờ nhạt như đám bụi ven đường. Hai, có thể, do họ lãng quên. Và rất có thể, có cả việc vô thức họ trở thành phố.

Cũng có người mong mình trở thành "một phố" theo cách nào đó của riêng, và họ cố gắng thực sự. Điều ấy có thể thay đổi tất cả những gì là bản thể của họ, vậy mà họ vẫn an lòng, hãnh diện ngẩng mặt. Mà cũng có người, chọn một phần là phố, và chỉ thế thôi. Những người này có thể do họ tự chọn một cách ý thức rõ ràng về tương lai của mình. Nhưng trong đó, cũng có người phó mặc cho phố. Dù theo cách gì, những người này tự cho mình tan trong phố, mặc phố biến đổi mình. Càng theo thời gian, những người này càng biến đổi mạnh mẽ. Theo ta, họ là người thực sự mạnh mẽ.

Ta đã ở trong phố đúng là phố. Đó là những nơi con người ăn-nói-làm theo phố với một cách: những ai không ở phố không thể có được. Ở đấy, ta đã cố tìm dấu hỏi "tình yêu" mà ta mang theo, và, tất cả đều nhờ phố mà đã ẩn đi. Ta cảm thấy như thế thật tuyệt, thời gian đầu, bởi điều ẩn đi ấy đã kích thích trí tò mò của ta. Ta chập chững dò hỏi từng bước đầu tiên: Trước hết ở việc ăn – nói, sau là làm, mọi điều đầy thích thú và đam mê. Nhưng cuối cùng, ta nhận ra, dấu hỏi của ta và Phố như trò chơi trốn tìm: Chỉ thích thôi, nhưng mệt phờ, nhanh qua như tuổi trẻ.

Và ta đã ở trong một nơi "gần" phố. Nói là gần vì đúng thực là gần. Bởi nơi ấy ngay sát phố. Nơi ấy cảm nhận mọi hơi thở của phố phả vào.

Những lúc phố biến động hay bắt đầu đợi sự biến động, nơi ấy đều nhận và nhận được đầu tiên. Đó là khu dành cho những đôi tay chai sạn vì cuộc sống, những tấm ván mà chỉ có thể phòng chứ không chống được điều gì cả. Ngay cả sự "mong manh" cũng chỉ chực phá tan nơi ấy ra đến tận cốt tủy. Nơi ấy hồn nhiên, mạnh mẽ và cuồng loạn nữa, để sống. Ta đã tìm thấy ở đó điều mình cần tìm. Hay chính xác hơn, điều ta nhìn thấy ở đó rõ hơn ở phố.

Một ngày: Trong cái nắng oi, nồng nồng mùi nước sông. Những tấm biển nguệch ngoạc. Màu xám xịt của xi măng bên căn nhà mới làm không che được nơi đây là một nơi không ai muốn ló mặt hay bị nhìn thấy: Trung tâm cai nghiện ma túy. Tôi đứng ngay ngưỡng cửa ra vào. Con đường trước mặt đã được đặt tên phố và gắn biển. Nhưng từ lâu, người ta đã gọi chung khu như tôi đang đứng là: Ngoài bãi! Và đây có tên là Bạch Đằng. Đường bụi. Vũng nước chưa kịp thoát. Căn nhà nằm ngay lề đường, những cái đầu thò ra. Hai gái một trai. Đứng tuổi, và như vừa ngủ tránh nắng. Bác bên kia đường, cầm que hàn làm khói mù một mảng kèm theo một mùi nằng nặng và nồng nặc bởi sơn cháy. Tiếng phà trở cát cập bến. Tiếng cần cẩu nhỏ (cao chỉ đủ xây nhà 3 tầng thôi) xúc cát. Những anh lái xe, tuổi chưa đủ lấy bằng, đen sạm, tóc sơ như người từng trải. Họ gài số băng băng để lại phía sau bài hát văng vẳng sót lại. Cái món bánh mì bít-cốt tôi thích được từng người đi. Đầu tiên một chị. Sau một cô nữa. Và cuối cùng, trước lúc tôi đi, bởi lúc sau chắc còn nữa, là một bác trai. Tôi thích ăn món này trong cái nóng kinh người. Nó khô khốc và hơi ngọt. Nghe nói, sau khi tẩm đường, nướng đủ độ là được hong bên vỉa hè. Bánh treo lủng lẳng đằng trước những chiếc xe chỉ đủ để những "con cực nghiện" chôm, phía sau là bánh mì truyền thống. Những cô gái chân ngắn, phô da, "lượn" trên phố. Phía đối diện, tầng hầm căn nhà, xưởng mộc chưa làm việc. Anh chủ thì phải, ở cùng bác trai bị tật: Một tay cầm bàn chải đánh răng đã bôi thuốc, tay kia vung theo nhịp nhẹ nhàng, nhìn tôi, vai vắt chiếc khăn mặt, đi xuống sông. Tôi đứng đó và thấy cả một cuộc sống bấy lâu tôi đã thuộc về…

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s