Hà Nội ơi… Người đi không về



Sao bây giờ anh không nhớ về Hà Nội
Như anh đã từng thương nhớ giống như em?
Quên thật rồi sao hay đánh mất niềm tin
Anh thật tệ bởi vì anh không nhớ!

Hà Nội trong anh thành vụn vỡ
Những ngọt ngào của năm ấy còn đâu?
Anh ra đi để chuốc lấy âu sầu
Thèm hơn hết những niềm vui bé bỏng.

Em nhặt lá rơi kết thành sự sống
Có thể làm điều vô nghĩa ấy không anh?
Niềm tin dẫu còn nhưng lại thật mỏng manh
Ôi cuộc sống sao Người vô tình quá!

Hà Nội đêm ngày mong anh như thế
Anh lại hững hờ như thể người dưng
Đất mẹ ơi Người hãy bảo anh rằng
Người con gái có chờ… nhưng vô vọng!

[/I]

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s