Ông quan gàn – thầy dạy vua Trần Minh Tông



Trần Minh Tông (1314-1329) là một trong những vị vua anh minh, tài giỏi của nhà Trần. Sử sách ghi chép về vị vua này khá nhiều nhưng ít nhắc đến một người cũng có ảnh hưởng lớn đến bản tính cũng như tài năng của vua Trần Minh Tông, người đó là Trần Cụ.

Không rõ ông sinh và mất năm nào, chỉ biết rằng ông quê ở xã Cứu Liên thuộc đất Cửu Cao (nay là xã Cửu Cao, huyện Văn Giang, Hưng Yên) vì tính nết khác người nên bị đương thời cho là gàn dở nhưng ông là người rất đa tài.

Tháng giêng năm Ất Tỵ (1305) lúc bấy giờ hoàng tử Trần Mạnh được phong làm Thái tử, vua Trần Anh Tông đã sai quan Độc bạ là Trần Cụ làm thày dạy cho vị vua tương lai bởi ông thấy “Trần Cụ tính khoan hậu, cẩn thận, thật thà, giỏi nghề đánh cá, bắn nỏ và chơi cầu” (Đại Việt sử ký toàn thư).

Sách chép rằng Trần Cụ mỗi khi sắp đánh đàn, thì trước hết cắt đầu dây, buộc lại cho chặt dây rồi sau mới gảy. Có người hỏi cớ làm sao, ông trả lời: “Nếu khúc đàn chưa hết mà dây đứt thì làm thế nào?”

Loại đàn mà Trần Cụ sử dụng rất điêu luyện đó chính là đàn cổ cầm (đàn tranh). Theo truyền thuyết, cây đàn cổ cầm được sáng chế vào thời Nghiêu Thuấn và chỉ có 5 dây nên được gọi là ngũ huyền cầm. Về sau, hai vị hoàng đế Văn vương và Võ vương, mỗi người thêm vào một dây làm thành cây đàn 7 dây nên có tên khác là thất huyền cầm. Hai dây thứ 6 và thứ 7 vì thế được gọi là dây Văn và dây Võ.

Về tài đá cầu, Trần Cụ làm cầu thì cân nhắc các múi da, cho mười hai múi cân nhau, duy ba múi ở miệng cầu lỗ là chỗ bỏ cái bóng lợn vào thì hơi mỏng và nhẹ, để cân với sức nặng ở đầu bong bóng, cho nên khi đá cầu, múi nào ở trên đến lúc rơi xuống đất lại nguyên như cũ, không bao giờ chuyển khác.

Người đời bắn nỏ, chân đứng cũng như bắn cung, tức là kiểu chữ “đinh” không thành, chữ “bát” không ngay. Trần Cụ thì đứng ngay ngắn mà bắn và bảo mọi người: “Phàm bắn cung thì tay trái giơ ra phía trước nắm lấy thân cung, tay phải kéo dây cung về phía sau, mình đã nghiêng thì chân cũng phải lệch, còn bắn nỏ thì đưa cân bằng ra phía trước, cho nên khi cầm nỏ mà bắn, thân mình ngay ngắn, thì cớ gì chân lại phải đứng lệch?”.

Chính vì quan niệm cân đối như vậy nên nhà ông ở và thuyền ông đi, đều có hai cửa đối nhau, xếp đặt, bày biện các thứ cũng cân đối và phải ngay ngắn, “vì là bản tâm như vậy, cho nên biểu hiện ở mọi việc làm cũng như vậy” (Đại Việt sử ký toàn thư).

Sách Đại Việt sử ký toàn thư cho biết thêm, vì không được vừa lòng người làng nên Trần Cụ “thề rằng chân không giẫm lên đất ấy nữa. Sau này trở về Cứu Liên thì đi thuyền, đến khi lên bộ thì đi kiệu vào cửa, tới giường mới xuống kiệu, thức ngủ, ăn uống đều ở trên giường. Khi nào chơi xem vườn ao thì sai khiêng giường đến chỗ đó, hết hứng thì trở về, lại ngồi kiệu, lên thuyền. Cứ như thế cho đến hết đời, chưa hề giẫm một bước xuống đất. Ông ta giữ lòng bền rắn một mực như vậy đó, đời xưa gọi thế là người gàn”.

Trên đây là đôi nét về chân dung Trần Cụ, một người thầy ít được biết đến của một vị vua nổi tiếng trong lịch sử Việt Nam.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s