Vì sao Trương Hán Siêu bị đưa ra khỏi Văn Miếu?



Trương Hán Siêu (? – 1354) người làng Phúc Thành, thành phố Ninh Bình. Ông tự là Tăng Phủ, hiệu là Đôn Tẩu khi mất được truy tặng đến chức Thái phó nên người ta thường gọi là Trương Thái phó, hay còn gọi theo tên làng là Trương Phúc Thành. Ông cũng được coi là một trong những nhân vật lỗi lạc thời nhà Trần.

Khi nhà Trần rút khỏi Kinh thành Thăng Long về xây dựng căn cứ địa Trường Yên, kháng chiến chống giặc Nguyên Mông lần thứ hai (1285) và thứ 3 (1288). Sau khi cuộc kháng chiến chống quân Nguyên thắng lợi, đến năm 1308, Trương Hán Siêu được vua Trần Anh Tông thăng chức Hàn lâm học sĩ.

Năm 1326, đời Trần Minh Tông, Ông được giao chức hành khiển. Đến năm 1339, ông giữ chức Môn hạ hữu ty lang trung triều vua Trần Hiếu Tông. Năm 1342, triều vua Trần Dụ Tông, ông bị gièm pha, đố kỵ, chuyển giữ chức vụ Tả ty lang trung, kiêm Lược sứ Lạng Giang (vùng Lạng Sơn Bắc Giang).

Đến năm 1345, ông lại được sung chức Tả gián nhị đại phu, rồi được thăng đến Tham tri chính sự vào năm 1351, một chức quan tương đương với Thượng Thư. Tháng 9 – 1353, quân Chiêm Thành xâm lấn vùng đất Hoá Châu (Thừa Thiên – Huế), quan quân sở tại đánh đuổi chúng không được, triều đình cử ông đem quân Thần Sách đi chống giữ. Ông ở Hoá Châu đến tháng 11 năm 1354, khoảng 14 tháng, biên thùy yên ổn, ông cáo bệnh xin trở về, gần tới kinh thành thì mất. Vua Trần Dụ Tông truy tặng ông chức Thái Bảo.

Trương Hán Siêu từ một thiếu niên vào làm thư nhi trong doanh Trần Hưng Đạo, đến làm quan trải bốn triều vua. Ông là một người tài năng, đức độ và uy tín. Văn chuơng của ông còn lại không nhiều, chỉ một bài: “Bạch Đằng Giang Phú”, 2 bài ký “Dục Thuý Sơn linh tế tháp ký”, “Khai Nghiêm tự bi ký”, một chùm thơ 4 bài và 3 bài thơ khác, ông đã trở thành văn sỹ hàng đầu của thời Trần. Bởi vậy, ông đã được truy phong đến chức Thái Phó, lại cùng với Chu Văn An tòng tự ở Văn Miếu.

Ngoài những tác phẩm văn học, Trương Hán Siêu còn tham gia viết bộ “Hình Thư” và “Hoàng triều đại điển” cùng với Nguyễn Trung Ngạn, là những cuốn sách về luật pháp của trế độ nhà Trần.

Trương Hán Siêu tính tình cương trực, học vấn uyên thâm, đã trở thành nhà văn hàng đầu của thời Trần, một nhà văn hoá lớn tầm vóc đất nước.

Tuy nhiên ông cũng có một tì vết trong đời, chính vì tì vết này mà có lẽ làng Nho Việt Nam đã đưa ông ra khỏi Văn Miếu. Nơi mà trước đó ông đã được tòng tự cùng với Chu Văn An.

Năm 1326, khi là Hành khiển, ông đã tố cáo trong triều rằng hình quan Phạm Ngộ và Lê Duy ăn hối lộ. Vua Minh Tông cho điều tra. Cuối cùng không phải. Ông bèn nói kín với người khác:

"Tôi làm việc ở chính phủ, được chúa thượng tin dùng, cho nên mới nói thế, biết đâu lại có chuyện tra xét này!"

Vua nghe vậy nói:

"Hành khiển là quan ở sảnh, Thẩm hình là quan ở viện, ta đều tín nhiệm cả. Sao lại làm ta tin quan sảnh mà ngờ quan viện?"

Đến khi tra hỏi, ông đuối lý phải chịu phạt 300 quan tiền. Ông nổi tiếng thời bấy giờ, nhưng Tông chính đại khanh Lê Cư Nhân từng coi ông là chân đá cầu nhà quê, vì người làng quê đá cầu phần nhiều không trúng, để ví với Trương Hán Siêu lo liệu công việc phần nhiều không thỏa đáng.

Theo Đại Việt Sử ký Toàn thư (ĐVSKTT), ông khinh bỉ người cùng hàng, không giao du với họ, chỉ chơi thân với bọn hoạn quan Phạm Nghiêu Tư, gặp quan thầy thuốc thì thế nào cũng đùa bợt nói cười, đều là những kẻ không đồng điệu với ông. Đến khi coi đất Lạng Giang thì gả con gái cho tù trưởng đất ấy là Nùng Ích Vấn, khi coi chùa Huỳnh Lâm thì gả con gái cho Tam bảo nô Nguyễn Chế, đều vì mộ sự giàu có của họ cả. Vì thế ĐVSKTT mới viết rằng:

"… Trương Hán Siêu là ông quan văn học, vượt hẳn mọi người, tuy cứng cỏi, chính trực nhưng lại chơi với kẻ không đáng chơi, gả con gái cho người không đáng gả…"

Ngô Sĩ Liên còn viết trong ĐVSKTT:

"Nghệ hoàng ban cho Hán Siêu được tòng tự ở Văn Miếu vì ông ta hay bài xích dị đoan chăng? Hình như vậy. Nhưng xét ra ông ta là người cậy tài, kiêu ngạo. Thời Minh Tông, Hán Siêu làm hành khiển, khinh bỉ người cùng hàng, đến nỗi vu cho Phạm Ngộ, Lê Duy nhận hối lộ. Khi đuối lý bị phạt, còn nói với người khác: "Đã được chúa thượng tin dùng, đâu ngờ có chuyện xét hỏi lại", thì thực là bằng chứng của thói kiêu ngạo, keo bẩn đấy. Khổng Tử nói: "Dẫu tài giỏi đến như Chu Công mà kiêu ngạo và keo bẩn thì những gì còn lại cũng chẳng ra sao!" Tôi nghĩ Hán Siêu hiền tài nếu có thiêng, hẳn không dám dự thờ ở miếu Khổng Tử.
[/SIZE][/I]

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s