Bức thư cuối cùng của danh họa Dương Bích Liên



Cả đời danh họa Dương Bích Liên, một trong bộ tứ "Sáng, Liên, Nghiêm, Phái" sống trong cô độc, lúc đau yếu phải nhờ đến bạn thân, trong đó có con trai của hoạ sĩ Nguyễn Dung – ông Nguyễn Trường, người sau này giữ bức thư cuối cùng do ông viết bằng tiếng Pháp trước lúc lâm chung…

Sống cô độc, không vợ, không con nên những kỷ vật lúc sinh thời của ông thường được một số người bạn thân thiết của ông lưu giữ. Hàng chục năm qua, không một ai biết có một kỷ vật lưu giữ bút tích cuối đời của danh hoạ, trước lúc rời cõi trần. Đó là bức thư được viết bằng tiếng Pháp. Bức thư ấy được chính người mà hoạ sĩ gửi thư – ông Nguyễn Trường, con trai cố hoạ sĩ Nguyễn Dung là người bạn cùng thời với Dương Bích Liên, giữ cẩn thận suốt hàng thập niên qua. Lần đầu tiên, những nét chữ cuối đời của danh hoạ tài ba được người cất giữ, ông Nguyễn Trường, tiết lộ.


Từ những thập niên 70 của thế kỷ trước, Nguyễn Trường đã có cơ hội thường xuyên gặp gỡ các danh hoạ như Bùi Xuân Phái, Dương Bích Liên, Nguyễn Sáng… khi họ đến nhà đàm đạo, vẽ tranh cùng cha ông là hoạ sĩ Nguyễn Dung tại ngôi biệt thự cổ trên phố Quán Thánh. Ngày ấy, Nguyễn Trường vốn là anh “tiểu đồng” hầu trà cho các cuộc gặp gỡ của giới hoạ sĩ, hoặc thi thoảng lại đi chiếc xe đạp cà tàng kêu lọc xọc lên tận phố Hàng Buồm mua cho được chai rượu vang cho cuộc nhậu vui nào đó. Hàng chục năm qua, những kỷ vật của danh hoạ Dương Bích Liên như những bức ký hoạ chân dung bằng bút chì, những bức vẽ bị chính tay hoạ sĩ vò xé nham nhở… được ông Nguyễn Trường gìn giữ cẩn thận như báu vật bằng tất cả niềm đam mê hội hoạ và sự kính trọng của ông với Dương Bích Liên.

Những ngày đau yếu bệnh tật cuối đời, chỉ có Hào Hải và Nguyễn Trường thường xuyên ở bên cạnh giúp đỡ Dương Bích Liên. Một ngày, Nguyễn Trường chợt nhận được bức thư của Dương Bích Liên gửi, có điều bức thư ấy không được viết bằng tiếng Việt như thường tình, mà nó được hoạ sĩ viết bằng tiếng Pháp.

Ông Nguyễn Trường nhớ lại: “Hôm nhận được bức thư tôi đã rất ngạc nhiên vì thường ngày vẫn gặp ông ấy, vẫn đến thăm ông ấy trong căn nhà trên phố Bà Triệu mà tự dưng lại đi viết thư bằng tiếng Pháp thì lạ thật. Đến khi mở thư ra đọc xong tôi mới thấy đúng là người họa sĩ tài hoa ấy có lòng tự trọng quá đỗi lớn, những việc như vậy ông không muốn viết ra bằng tiếng Việt”.

Tay cầm bức thư đã ố màu thời gian nhưng nét chữ vẫn còn nguyên vẹn, ông Trường dịch thẳng sang tiếng Việt, nội dung nôm na như sau: “Trường thân mến. Với một sự quý mến, anh có thể cho tôi mượn một số tiền được không vì lúc này khả năng tài chính của tôi đang hạn hẹp. Và tôi sẽ chờ đến khi vợ Trường trở về từ Pháp thì tôi sẽ hoàn trả lại cho Trường. Hải (Hào Hải) đã giúp đỡ tôi rất nhiều và tôi không muốn làm phiền nữa. Thôi, hãy giúp đỡ tôi. Tôi chờ đợi sự giúp đỡ của Trường. Thân ái”.


Bức thư được đề ngày 25/10/1988, chỉ vài ngày sau đó, danh hoạ Dương Bích Liên vĩnh viễn rời bỏ cõi trần. Ông Trường kể lại rằng, những ngày cuối đời sống trong đau yếu, bệnh tật lại không vợ, không con nên ngoài một số ít người bạn thân, Dương Bích Liên chỉ còn biết trông chờ vào nguồn viện trợ từ người em rể làm bác sĩ bên Pháp (lúc đó, em gái Dương Bích Liên đã mất). Thời điểm bức thư này được gửi đến Nguyễn Trường thì vợ ông Trường lúc đó đang công tác bên Pháp chuẩn bị về nước. Người em rể làm bác sĩ chắc chắn sẽ gửi tiền qua vợ của Nguyễn Trường về cho Dương Bích Liên nên hoạ sĩ chỉ nhằm ý mượn tạm một khoản tiền lo thuốc thang, ngay khi có tiền từ Pháp về sẽ gửi trả.

Chiếc giường và triết lý nửa đời người!

Ngay sau khi nhận được bức thư được viết một cách “tế nhị”, đầy văn hoá của Dương Bích Liên, Nguyễn Trường liền đạp xe mang đến cho hoạ sĩ một khoản tiền nhỏ. Khi vợ Nguyễn Trường từ Pháp trở về, mang theo số tiền 500 Francs của em rể Dương Bích Liên gửi. Nhưng Dương Bích Liên nhất định không chịu nhận, ông bảo: “Trường và Hải đã giúp đỡ tôi nhiều rồi, Trường cứ cầm lấy đi”. Nguyễn Trường cũng nhất định không đồng ý. Giằng co mãi, cuối cùng Nguyễn Trường liền nghĩ ra cách làm Dương Bích Liên vui vẻ tinh thần, bớt nghĩ đến bệnh tật: “Thôi, bây giờ em đi đổi sang tiền Việt cho anh rồi mua chai rượu vang trên phố Hàng Buồm, ba anh em mình uống cho vui”. Dương Bích Liên nghe vậy liền đồng ý luôn. Nguyễn Trường liền đạp chiếc xe cà tàng lên Hàng Bạc đổi tiền, rồi quay sang phố Hàng Buồm mua chai rượu vang. Sau trận rượu vui vầy giữa Dương Bích Liên, Hào Hải, Nguyễn Trường được vài ngày thì Dương Bích Liên qua đời. “Hào Hải báo tin, tôi đến luôn thì Dương Bích Liên đã nằm ngay ngắn trên chiếc giường mà lúc còn sống ông rất giữ gìn. Dương Bích Liên quý chiếc giường đến nỗi không muốn ai ngồi lên trên đó cả. Ông quan niệm người ta sống một nửa đời người là ở trên chiếc giường đó nên giường của Dương Bích Liên rất sạch, lúc nào cũng là một chiếc gối trắng và chiếc chiếu không một chút bụi. Bao giờ ông cũng chuẩn bị sẵn một số những chiếc ghế nhỏ để xung quanh cho mọi người ngồi”.


Những bức hoạ vẽ thiếu nữ của ông đẹp mê hồn đến nỗi giới mộ điệu dành cho ông biệt từ “Gái Liên” (Phố Phái, Gái Liên). Trong số các cô người mẫu, có lẽ ông gắn bó nhất với cô gái tên Mai. Dương Bích Liên thường thốt lên với người con trai của hoạ sĩ Nguyễn Dung: “Mai đẹp thật, đẹp đến mê hồn Trường ạ”.

Có lẽ, có được cái tính cách cẩn thận, sạch sẽ và một lòng tự trọng lớn lao như vậy là bởi Dương Bích Liên sinh ra trong một gia đình gia giáo, có truyền thống. Ông là con trai duy nhất của một vị quan tri phủ, vốn từ bé được cha giáo dục cẩn thận. Những tưởng cuộc đời ông sẽ theo nghiệp cha tham gia chốn quan trường… Nhưng cuộc gặp gỡ định mệnh năm 17 tuổi của Dương Bích Liên với danh hoạ Hoàng Lập Ngôn đã khiến cuộc đời ông đổi hướng, quay sang đắm đuối, say mê thế giới của mầu vẽ. Dương Bích Liên liền trốn cha mẹ lên chiếc xe ngựa “Nhà Lăn Mê Ly” của họa sĩ Hoàng Lập Ngôn đi khắp nơi vẽ cảnh và người.


Nhưng xe vừa mới đến Thanh Hoá thì người nhà quan phủ tìm ra “Nhà Lăn Mê Ly” liền áp giải công tử Dương Bích Liên về nhà. Nhưng trận áp giải đó vẫn không ngăn được “chí tang bồng” của cậu công tử con quan, Dương Bích Liên quyết ghi tên theo học Trường Mỹ thuật Đông Dương và là một trong những học trò cuối cùng của trường. Ông trở thành bộ tứ của nền hội hoạ hiện đại Việt Nam nhưng lại sống không gia đình, không vợ con và cô độc đến cuối đời. Dường như cả cuộc đời ông chỉ dành cho nghệ thuật và dồn cả tâm tư, tình cảm vào những bức chân dung thiếu nữ.

Ông cũng không vẽ nổi chân dung thiếu nữ khi biết cảnh đời của họ quá éo le. Một lần vẽ chân dung một cô gái có vẻ mặt âu sầu, nghe cô kể làm công nhân Xí nghiệp da giày Thụy Khuê, bị chồng đánh, mẹ chồng chửi bới cả ngày, Dương Bích Liên liền ngừng vẽ, ông hỏi vay tiền Nguyễn Trường đang đứng bên cạnh để cho cô gái nhưng khốn nỗi trong túi Nguyễn Trường khi ấy cũng rỗng. Hoạ sĩ liền lấy ngay cái áo bu dông bằng chất liệu vải vinylông duy nhất, vốn là loại áo sang trọng thời bấy giờ và cũng là thứ tài sản đắt tiền nhất mà ông có, đưa cho cô gái, bảo mang ra Ngõ Gạch mà bán lấy tiền. “Rồi Dương Bích Liên bỏ dở không vẽ bức tranh ấy nữa vì buồn. Và suốt mùa đông năm đó, ông co ro chịu rét, vì chẳng còn chiếc áo ấm nào để mặc nữa”, ông Trường nhớ lại.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s