Phố Hiến – Thương cảng một thời




Rời Hà Nội, xuôi sông Hồng bằng tàu máy, chạy vòng qua các cồn bãi, men theo đường đê ven sông là đến Phố Hiến cổ kính. Ngoài ngôi chợ cùng tên, thương cảng một thời còn lưu danh bởi con đường được thuộc phường Hồng Châu, thị xã Hưng Yên.

Chùa Hiến (còn có tên Thiên Ứng tự) toạ lạc trầm mặc bên đường. Vị sư già kể, chùa được xây dựng vào thời Trần. Thiên Ứng cũng là niên hiệu vua Trần Thái Tông (1232 – 1250). Giữa thương điện, tượng Quan Âm Nam Hải từ bi dõi mắt ra thương cảng Phố Hiến, là chỗ dựa tâm linh cho thương khách sống đời may rủi trên sông nước. Hai tấm bia đá trong chùa vẫn mờ mờ dòng chữ nói về quang cảnh Phố Hiến: “Phố Hiến Nam nổi tiếng là nơi đô hội tiểu Tràng An…”. Bia còn ghi rõ việc góp công đức trùng tu chùa của 481 người đến từ nhiều miền đất khác nhau, trong đó có 56 người Hoa buôn bán thường xuyên ở thương cảng này.


Rời cổ tự rêu phong là tới cầu Yên Lệnh. Từ đây có thể dõi mắt nhìn toàn cảnh thương cảng xưa. Trên đoạn sông bên mạn cầu Hưng Yên xuôi về Thái Bình, bến cảng Phố Hiến đã bị bồi lấp ra ngoài đến hai, ba cây số. Trên mặt sông gần bờ xưa, phù sa đã bồi thành đất thịt. Nhiều xác nhà nối tiếp nhau chứng tỏ bến cảng này bị bồi lấp từ lâu lắm rồi. Xa xa, ngoài mép bãi bồi, vị trí mà thuở thương cảng Phố Hiến còn hưng thịnh chắc phải là giữa lòng sông, nay thành đất phù sa màu mỡ để canh tác nông nghiệp…

Nghe nói con đường Nam Tiến ở ngoài đê trên bãi bồi phường Hồng Châu, thị xã Hưng Yên, hàng trăm năm trước đã in bao dấu chân thương khách sông Hồng. Ngay đầu đường có một ngôi cổ tự với cái tên lạ là Nẻ Độ. Đền xưa thờ hai bà chúa bờ Hà Nam. Khi bên đó bị sạt lở, người ta mới cung thỉnh qua sông Hồng để thờ bên bờ Hưng Yên.

Thương cảng Phố Hiến vang bóng một thời nay là dải bãi bồi từ thôn Đằng Châu (xã Lam Sơn) đến thôn Nễ Châu (phường Hồng Châu). Sử sách và ký ức truyền lưu bao đời kể rằng, vào thời hưng thịnh, thế kỷ 17-18, thương cảng này đã từng đón bao thuyền buôn đến từ Trung Quốc, Nhật Bản, Hà Lan, Bồ Đào Nha, Pháp và xứ Đàng Trong… Thuở đó, Phố Hiến trải dài bờ tả ngạn sông Xích Đằng (tên địa phương của sông Hồng), có vị trí giao thương đường thuỷ thuận lợi. Từ vịnh Bắc Bộ, tàu bè có thể theo các sông Hồng, Thái Bình, Đáy để vào sâu trong đất liền, nhưng đều phải qua Phố Hiến mới đến được Hà Nội. Vì vậy, ngoài bán buôn, Phố Hiến còn là trạm hải quan.

Nhiều nhà hàng hải phương Tây đã vào Việt Nam theo ngã ba sông này, trong đó có William Dampier, lúc này Phố Hiến có khoảng 2.000 nóc nhà (năm 1688). Còn Samuel Baron, con lai của một phụ nữ Việt và giám đốc thương điếm Hà Lan Hendrik Baron ở Phố Hiến, cũng đã khắc lên bia đá dòng chữ tưởng niệm “Baron 1680”. Về sau, Samuel Baron làm việc cho công ty Đông Ấn (Compagnie des Indes Orientales) và ở lại Phố Hiến.

Chợ Phố Hiến ở trung tâm thị xã Hưng Yên bây giờ không rõ có phải nằm trên nền chợ xưa hay không, chỉ biết, trước đây, Phố Hiến đã có những chợ rất lớn như chợ Vạn ở bến Xích Đằng; chợ Hiến, chợ Bảo Châu ở bến Nễ Châu… Phố phường sinh sống của người dân và thương nhân quây quanh các ngôi chợ này như Cựu Đê thị (phường đê cũ), Ngoại Đê thị (phường ngoài đê), Hà Khẩu thị (phường cửa sông)… Ngoài ra, một số phường còn được đặt tên theo hàng buôn như Thuộc Bì thị (phường thuộc da), Hàng Chén thị (phường hàng chén), Hoa Lạp thị (phường nón hoa)…

Thời vàng son ở Phố Hiến, nơi bán buôn trù phú nhất là các phố phường của Hoa kiều. Thương khách Nhật cũng đến ở thương cảng này từ đầu thế kỷ 17, chủ yếu để đổi bạc, đồng lấy tơ lụa. Sau khi Mạc phủ Tokugawa ban lệnh toả quốc, nhiều người Nhật quyết định ở lại Phố Hiến. Ngoài buôn bán, họ làm thêm nhiều nghề như hoa tiêu, phiên dịch, môi giới…

Người Hà Lan, Bồ Đào Nha cũng đến Phố Hiến rất sớm. Năm 1626, giáo sĩ Baldinotti đã đến Phố Hiến rồi vào Thăng Long, mở đầu làn sóng thương nhân Bồ Đào Nha đến đất này. Một số người Bồ Đào Nha còn sinh sống ở Phố Hiến, trong đó nữ thương nhân Monica Dabada lấy chồng Pháp và rất giàu có. Người Pháp cũng theo sông Hồng đến đây. Năm 1680, họ lập thương điếm ở thương cảng này cùng với các thương điếm Anh, Hà Lan. Vừa giao thương, người Pháp vừa truyền giáo và xây dựng nhiều công trình mà đến nay vẫn còn lưu dấu tích bên bờ sông Hồng…

Khó biết được Phố Hiến bắt đầu suy tàn từ khi nào, nhưng nhiều nguồn tin cho là vào cuối thế kỷ 17, thương mại ở Phố Hiến cũng bị bồi lắng. Lòng sông nông dần và ngày càng bị kéo ra xa bờ làm việc bốc dỡ hàng hoá trở nên khó khăn. Ký ức của các cụ già trong thế kỷ 20 này cũng chứng minh chuyện đó. Họ kể rằng, bãi bồi gần cầu Yên Lệnh còn nhỏ, nhưng đến giờ đã phình dâng ngút ngàn tầm mắt.

Ngoài ra, các nước Nhật, Trung Quốc sau thời gian toả quốc đã mở cửa thông thương thoáng hơn, làm cho Phố Hiến bị cạnh tranh khốc liệt. Rồi những biến động chính trị – xã hội Việt Nam cũng làm Phố Hiến suy thoái. Kinh thành phát triển ở Huế cùng với cảng Thuận An, rồi những dòng Hoa kiều phải thay đổi nơi chốn kinh doanh trong các cuộc khởi nghĩa của Hoàng Công Chất, Nguyễn Hữu Cầu làm cho Phố Hiến chìm vào quên lãng. Số ít thương nhân còn trụ lại phải chuyển từ bán buôn sang bán lẻ tại chỗ.

Thương càng thuở nào tấp nập tàu bè giờ đã xanh màu cây trái bởi phù sa sông Hồng. Hưng Yên nay là tỉnh thuần nông đang từng bước công nghiệp hóa. Người xưa cảnh cũ giờ đã đổi thay. Chỉ có Hồng hà vẫn lặng lẽ xuôi chảy, làm chứng nhân cho bao thăng trầm của thời cuộc…
[/I]

Advertisements

One thought on “Phố Hiến – Thương cảng một thời

  1. Thông tin lịch sử thú vị, có chiều sâu về một vùng đất.Lão vẫn qua đọc một cách say sưa các bài viết của trang chủ đấy.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s