Hà Nội đắm say trong âm nhạc



Nhiều người tin rằng Hà Nội là thành phố có nhiều ca khúc nhất thế giới. Và như nhà phê bình âm nhạc Nguyễn Thị Minh Châu đã khẳng định: “Những đặc trưng của Hà Nội đều tìm thấy trong âm nhạc”, không một chút điêu ngoa!

Một Hà Nội hào hùng và hào hoa

Hào hùng, anh dũng, kiên cường, bất khuất trong bom đạn chiến tranh, không phải chỉ là của riêng Hà Nội mà là nét đặc trưng, truyền thống quý báu của dân tộc Việt Nam ta từ xưa tới nay. Nhưng với riêng Hà Nội, giới nghệ sỹ lại dành phần ưu ái hơn. Nhiều ca khúc viết về Hà Nội trong chiến tranh cho tới hôm nay vẫn còn “vang bóng” với sức dư ba, âm vang đầy hào khí như: Người Hà Nội – Nguyễn Đình Thi, Hà Nội trái tim hồng – Nguyễn Đức Toàn, Hướng về Hà Nội – Hoàng Dương, Tiến về Hà Nội – Nam Cao…

Rất nhiều bài hát hay về Hà Nội đã ra đời trong những năm tháng chiến tranh. Nhưng với Hà Nội trái tim hồng, nhạc sĩ Nguyễn Đức Toàn lại muốn ngợi ca Hà Nội một cách khác, khái quát một Hà Nội anh hùng nhưng vẫn mềm mại, lãng mạn, một Hà Nội trong những ngày hòa bình.

Những ca từ bỗng nhiên bật ra với tình yêu trong lời ngợi ca sâu sắc: “Tôi hát bài ca ngợi ca Hà Nội. Ôi Hồ Gươm xao xuyến trong trái tim tôi”. Bao nhiêu cảm xúc về Hà Nội như ùa ra:

Hàng cây xanh bao mùa lá đỏ. Gió sông Hồng rì rào sóng vỗ

Mùa thu đi qua từng phố nhỏ. Ôi Hồ Gươm! Như một bài ca.

Hà Nội ơi có tự bao giờ. Mấy ngàn năm chói chang rực rỡ.

Hà Nội ơi náo nức bài ca. Vẫn âm vang trong tâm hồn ta…

Một Hà Nội hào hoa với bề dày trầm tích ngàn năm văn hiến vẫn mãi lay động bao tâm hồn nhạy cảm.

Hà Nội mùa thu – Vũ Thanh cũng là một trong những tình khúc bất hủ về Thủ đô yêu dấu. Lời ca da diết mang nỗi nhớ khắc khoải về mùa thu "năm ấy" được thể hiện qua từng câu hát đi vào lòng người:

"… Em nghe chăng, trong lắng sâu nơi hồng trái tim mình

Hà Nội mùa thu, ôi xao xuyến trong lòng ta

Như bâng khuâng, nghe gió đưa. Vang vọng giữa Ba Đình…"

Âm nhạc là điểm giao hòa của những tâm hồn đồng điệu. Âm nhạc như lời nhắn gửi, là sợi dây kết nối trái tim. Hòa mình vào âm nhạc, những người yêu thích Hà Nội bước đầu khám phá giá trị tượng đài Hà Nội bằng âm thanh thông qua nghệ thuật biểu hiện của lời ca, tiếng hát. Và hơn hết, họ tìm thấy trong đó một phần là “máu thịt” của mình, tìm thấy bóng dáng tuổi thơ hồn nhiên vô tư thuở nào.

Hà Nội với những phố nhỏ, ngõ nhỏ

Trong các nhạc phẩm viết về Hà Nội yêu dấu dường như không một bài nào là không có sự xuất hiện của phố nhỏ, ngõ nhỏ, hay gần gũi hơn là tên những con đường, con phố gắn bó, bình dị, thân quen với biết bao người.

“Ngõ nhỏ, phố nhỏ nhà tôi ở đó

Đêm lặng nghe trong gió, tiếng sông Hồng thở than”

Chỉ ở nơi đó tôi mới nghe được thanh âm – tâm hồn người Hà thành một cách tinh tế và sâu sắc nhất. Tâm hồn người Hà Nội mộc mạc nhưng cái mộc mạc đủ khiến cho bao trái tim bồi hồi, khiến bao người bâng khuâng nhớ mãi khi chia xa. Đó là một Hà Nội tĩnh lặng và êm đềm hơn trong âm nhạc.

Với “Hướng về Hà Nội”, Hoàng Dương lại dẫn người nghe đến với những con phố thân quen theo vòng quay của bánh xe đạp xưa cũ, và theo tiếng leng keng của những chuyến tàu điện. Đấy là phố thâm nghiêm rợp bóng cây và tiếng ve ru những trưa hè. Là Tháp Rùa đang nghiêng mình làm duyên, làm dáng soi bóng mặt hồ Gươm. Là Đống Đa; là Cầu Giấy; là phố Quang Trung, đường Nguyễn Du thơm nồng hoa sữa mỗi đêm…
Ngõ nhỏ, phố nhỏ như một điệp khúc cứ ngân nga, vang vọng, mãi xoáy sâu vào “vòng đời” những ai từng đặt chân tới mảnh đất linh thiêng này. Sâu lắm, mà cũng xa lắm!

Hà Nội mùa thu tràn nỗi nhớ

Những thanh âm trong trẻo của Hà Nội ngân vang, vút cao theo từng ca từ, nốt nhạc của các nhạc sĩ, những ca sĩ tài hoa. Bốn mùa Hà Nội đều mang tới cho người nghệ sỹ những xúc cảm khó quên. Mùa xuân có: Xuân Hà Nội – Giáng Son; Hà Nội em và mùa xuân – Quốc Dũng.

Mùa hạ lại có Tiếng ve kêu râm ran suốt đêm hè của Trọng Tạo; cả Những con đường rất xanh của Hà Nội, những cây bàng cây me, cây cơm nguội, những con đường ngoại ô nắng chói, những con đường đầy hoa tháng sáu. Hè xưa ơi! (Mong về Hà Nội – Dương Thụ)…

Với mùa đông, người nghe lại chìm đắm trong những ca từ của Lãng đãng chiều đông Hà Nội – Phú Quang; Đêm mùa đông Hà Nội – Hoàng Phúc Thắng; nhẹ nhàng hơn, như một cách nói hoa mỹ trong Hà Nội mùa vắng những cơn mưa:

“Hà Nội mùa này vắng những cơn mưa

Cái rét đầu đông, khăn em bay hiu hiu gió lạnh

Hoa sữa thôi rơi, em bên tôi một chiều tan lớp

Đường Cổ Ngư xưa chầm chậm bước ta về

Hà Nội mùa này chiều không buông nắng

Phố vắng nghiêng nghiêng cành cây khô

Quán cóc liêu xiêu một câu thơ

Hồ Tây, hồ Tây tím mờ”…

Trong đó mùa thu phần nào được ưu ái hơn cả. Những tình khúc viết về Hà Nội vào thu nhiều lắm. Mỗi khúc ca lại là một lời tâm tình của “người tình – Hà Nội”, nhẹ nhàng và sâu lắng!

Hoa sữa của nhạc sĩ Hồng Đăng cũng được đánh giá cao. Mỗi khi câu hát "hoa sữa vẫn ngọt ngào đầu phố đêm đêm" vang lên, người nghe thường nghĩ ngay tới mùa thu Hà Nội bởi chỉ có thu Hà Nội mới có mùi hương hoa sữa nồng nàn – một nét đặc trưng mà không nơi nào có được. Chính vì vậy Hoa sữa của nhạc sĩ Hồng Đăng mãi sống trong tiềm thức của người yêu nhạc Việt Nam như là một trong những ca khúc hay nhất về mùa thu Hà Nội.

Ta cũng có thể bắt gặp Hà Nội chuyển thu qua những ca khúc: Nhớ mùa thu Hà Nội – Trịnh Công Sơn; Hà Nội mùa thu sớm – Ngô Thế Hiếu…

Hà Nội mùa thu luôn mang nét quyến rũ không bao giờ phai. Mùa thu Hà Nội nhẹ nhàng và đằm thắm. Khoảnh khắc của đất trời, của con người được người nghệ sĩ ghi lại qua lăng kính chủ quan của của những cái nhìn, xúc cảm và cả tâm hồn thơ mộng cho thấy sự mộc mạc, tĩnh lặng nhưng khơi gợi những cảm xúc kỳ lạ của mùa thu Hà Nội. Hà Nội Mùa Thu còn mang ý nghĩa về sức sống mãnh liệt của thủ đô: từng phải trải qua biết bao cuộc kháng chiến trường kỳ với những khó khăn, gian khổ nhưng Hà Nội "vẫn ngát xanh, xanh mùa thu”.

Hà Nội của những lời ca tiếng hát đắm say lòng người…

Hà Nội đậm sâu trong những sáng tác của các nhạc sĩ tên tuổi, và ngược lại, tên tuổi các nhạc sĩ được ghi danh nhờ những trang cảm xúc về Thủ đô. Những cái tên như: Bùi Công Kỳ với Ba Đình nắng; Hoàng Dương – Hướng về Hà Nội; Những ánh sao đêm của Phan Huỳnh Điểu, Phú Quang với Hà Nội ngày trở về… Cả những giọng ca hát về Hà Nội cũng được ngợi ca, và được yêu mến như Thanh Hoa, Quang Thọ, Trung Đức, Ngọc Tân, Hồng Nhung, Trọng Tấn, Tấn Minh…

Ta còn bắt gặp những nét đặc trưng của Hà thành trong các sáng tác của nhạc sĩ Phú Quang. Nhạc Phú Quang thiên về những bản tình ca, rất trữ tình, sâu sắc, lãng mạn. Đặc biệt, những bài hát về Hà Nội, Phú Quang đã viết bằng tất cả nỗi nhớ nhung. Hẳn rằng tình cảm và sự gắn bó, nhớ thương Hà Nội trong ông luôn cháy bỏng nên ông mới viết được nhiều bài hay như thế. Mảng bài hát về Hà Nội của ông với các ca khúc Em ơi Hà Nội phố, Hà Nội ngày trở về, Mơ về nơi xa lắm, Im lặng đêm Hà Nội, Tôi muốn mang Hồ Gươm đi…

Hà Nội trong nhạc Dương Thụ lại khác, như tâm sự của ông "Tôi yêu Hà Nội vỉa hè. Mỗi lần ra đây tôi thích được sà vào hàng nước, uống nước trà, nói chuyện với những người bán nước, bán hoa quả. Hà Nội cứ tự nhiên vào trong tôi như thế. Tôi không có cái hào hoa của người Hà Nội mà có chút chân thành, bình dị của người lao động”. Do đó mà ông luôn “Mong về Hà Nội”.

Hà Nội ngày ấy là câu chuyện của nhạc sĩ Trần Tiến, người xa đất Hà Thành nhiều năm vẫn nhớ về chốn kinh kỳ với những chiếc guốc nhỏ nhẹ gót trên đường, những người con gái đoan trang, nghèo mà sang, mà thanh lịch. Phải nói thật, Thăng Long – Hà Nội có cái gì quyến rũ như người tình chung, đi xa thì lưu luyến nhớ, về lại thì tràn trề thương!

Hà Nội trong sáng tác mới

Nhiều người cho rằng Hà Nội đã mở rộng, những con đường chật ních người, một Hà Nội dịu dàng, trầm lắng thì có lẽ chỉ còn trong hoài niệm. Nhưng theo người nghệ sĩ thì dù có ồn ào pha tạp đến đâu thì cuộc sống vẫn đầy ắp những rung động với đủ cung bậc của những hỉ – nộ – ái – ố. Do đó mà Hà Nội hôm nay vẫn còn “chất nhạc” gợi cảm hứng cho người nghệ sĩ.

Quả thực so với trước kia, sáng tác hiện nay nói chung và về Hà Nội nói riêng rõ ràng phong phú hơn không chỉ về số lượng mà cả về phong cách và ngôn ngữ biểu hiện. Được tiếp cận nhiều hơn với thế giới bên ngoài, các nhạc sĩ trẻ luôn tìm tòi thử nghiệm để ngày càng vững vàng hơn trong việc chứng tỏ cái tôi của mình, nhất là trong sáng tác khí nhạc chuyên nghiệp.

Nồng nàn Hà Nội của Nguyễn Đức Cường là một ví dụ điển hình:

"… Đưa em đi qua thăng trầm, bao tháng năm đã úa màu

Gọi tên từng phố cổ, chiều nhạt nhòa Hồ Gươm lung linh

Ngọt ngào hoa sữa thơm. Gọi mùa thu về thật lâu, để ta biết, nồng nàn…"

Mang phong cách rock unplugged pha lẫn R&B đầy lôi cuốn, Nồng nàn Hà Nội của nhạc sĩ trẻ Nguyễn Đức Cường đã chinh phục khán giả yêu nhạc ngay từ khi mới xuất hiện. Một Hà Nội "dịu dàng và đậm chất thơ" đã được tác giả được thể hiện qua những hình ảnh như Hồ Gươm lung linh vào mỗi buổi chiều tà, các quán ăn ven đường tấp nập người qua lại, dòng người vội vã trên những con phố, hương hoa sữa thơm nồng nàn vào mỗi mùa thu…

Đó là những dư vị rất riêng của Hà Nội khiến cho bất kỳ ai từng đặt chân tới nơi đây vào mùa thu đều cảm thấy xao xuyến trước một vẻ đẹp thật bình yên và nhẹ nhàng. Quả đúng như người ta thường nói, mùa thu là mùa đẹp nhất của Hà Nội và là mùa đã đem đến cho biết bao người nghệ sĩ sự thăng hoa của những cung bậc cảm xúc.

Hay “Từ một ngã tư đường phố”- Phạm Tuyên, cuộc sống reo vui từng giờ: “Khi nắng mai về người và xe nối nhau đi trên đường. Đèn đỏ đèn xanh với ánh nắng nhảy múa như ngàn hoa. Niềm vui phấn khởi trong ánh mắt bao người qua”.

Ngẫu hứng phố cũng được đánh giá là khá “nổi” với những ca từ mang tính đầy ngẫu hứng nhưng vẫn thể hiện được những nét đặc trưng của Hà Nội xưa và nay với: “Hà Nội cái gì cũng rẻ chỉ có đắt nhất bạn bè thôi. Hà Nội cái gì cũng rẻ chỉ có đắt nhất tình người thôi. Hà Nội cái gì cũng buồn, buồn thương đến thế mùa thu ơi. Hà Nội cái gì cũng vui, rủ nhau ra phố bia hơi vỉa hè. Hà Nội mùa mưa bạn bè tuổi thơ lội dòng sông phố nô đùa. Hà Nội mùa đông quán đê thơm nồng mùi ngô nướng xém”.

Những ca từ đẹp về Thủ đô thân yêu, về một thành phố của hòa bình sẽ mãi đi vào lòng người với sức ám ảnh lớn: “Ôi Đông Đô! Hùng thiêng dấu xưa còn in nơi đây. Ơi Thăng Long! Ngày nay chiến công rạng danh non sông. Hà Nội mến yêu của ta, Thủ đô mến yêu của ta” – trong bài Hà Nội niềm tin và hy vọng của Phan Nhân.

Lại càng khiến bao tâm hồn những người xa quê thổn thức, xuyến xao, hướng về trong tình yêu thương bình dị: “Dù có đi bốn phương trời. Lòng vẫn nhớ về Hà Nội. Hà Nội của ta, Thủ đô yêu dấu. Một thời đạn bom, một thời hòa bình…”
[/SIZE][/I][/ALIGN]

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s