Rồi một ngày sâm cầm sẽ trở lại




Bạn tôi định cư ở nước ngoài lần đầu về thăm quê. Một chiều, tôi rủ anh lên hồ Tây bất chợt anh hỏi: “Dạo này sâm cầm có về nhiều không?” Tôi thoáng chững lại, bởi đôi lần dạo hồ Tây cũng cảm thấy như thiếu vắng một cái gì.

Hồ Tây bây giờ vắng chim, không còn sâm cầm. Hồ Tây bây giờ, nhà cao tầng, biệt thự san sát, nhà hàng nổi trên hồ chăng đèn kết hoa, trên đường xe cộ nối đuôi nhau, ngày lễ ngày nghỉ người đông như vừng đổ mà sao vẫn thấy như thiếu, như vắng.

Đúng, hồ Tây mà vắng chim, không còn sâm cầm là một mất mát lớn. Nhiều thứ mất đi lâu ngày thành quen đến không nhớ đã có thời nó là một tên tuổi:

Vải Quang, húng Láng, ngổ Đăm

Cá rô đầm Sét, sâm cầm hồ Tây.

Những đặc sản là niềm tự hào của nhiều địa danh giờ không còn nữa. Nghe ca từ của Trịnh nhạc sỹ, chỉ còn như một hoài niệm: “Hồ Tây chiều thu, mặt nước vàng lay, bờ xa mời gọi. Màu xanh thương nhớ, bầy sâm cầm nhỏ, vỗ cánh mặt trời…”.

Ngày xưa mặt hồ hình như rộng lớn hơn hay bởi chúng tôi còn nhỏ nên nhìn ra thế. Cỏ, lau lách, bèo tây, rau muống dại… kết bè quanh bờ. Trời nước mênh mang. Trên những cây cao quanh hồ thôi thì đủ: chào mào, sáo sậu, chìa vôi, chèo bẻo, se sẻ… líu lo, tíu tít chuyền cành.

Thỉnh thoảng đôi ba tiếng quạ kêu, rơi xuống mặt hồ. Đàn cò táo tác trên ngọn tre, chấp chới trên mặt nước. Mòng, két, le le, vịt giời ẩn hiện như những nét chấm phá trên tranh thuỷ mặc.

Mùa đông, vào lúc gió mùa Đông Bắc, mây giăng u ám, từ phương Bắc, sâm cầm kéo về từng đàn như những cụm mây. Những cánh chim sâm cầm lay động một mảng trời chiều. Chúng đậu trên cây ven bờ, rập rờn nhởn nhơ quanh thuyền thúng của những người giăng lưới, buông câu, bạo dạn sán cạnh người đánh dậm, xúc ốc.

Sâm cầm là loài chim sống ở sông hồ phương Bắc, trú đông ở phương Nam. Lông đen, mỏ trắng, mắt nâu đỏ, lưng và bụng mầu xám chì, chân mầu lục nhạt. Trung bình mỗi con nặng 4 – 500gr. Đồn rằng chim này moi móc ăn củ nhân sâm ở Trường Bạch sơn bên xứ Triều Tiên nên người ta gọi chúng là chim Sâm. Phải thế chăng mà mỏ sâm cầm to, hơi khoằm, cứng như sừng?

Phải vì chúng ăn sâm nên đồn rằng thịt chúng bổ lắm, quý lắm. Ăn vào tráng dương, kiện tính, ích thần. Từ thời vua Lê, chúa Trịnh, sâm cầm đã có trong thực đơn ở những bữa tiệc trong triều và các nhà quyền quý. Năm 1847, vua Tự Đức ban chỉ dụ cho các quan ở Hà Nội: Cứ như lời tâu thì sâm cầm là món ăn ngon lại là thứ rất bổ, nên sức bảo dân làng Nghi Tàm hàng năm đến mùa phải có mười đôi chim tiến cống, càng sớm càng hay.

Sâm cầm làm tổ trên những cụm bèo Nhật Bản. Trời tối, người bắt chim đội bèo bơi đến cạnh tha hồ bắt.

Hơn mười năm trước, sâm cầm là món đặc sản của các nhà hàng ở Hà Nội. Thịt sâm cầm mềm, có thể quay, rán, nướng… còn chế biến cầu kỳ, hầm với một số vị thuốc bắc sẽ rất bổ với những người thiếu máu, thể tạng suy yếu, phụ nữ mới sinh, trẻ em gầy còm. Đồn nhau, chân sâm cầm sấy khô ngâm rượu còn bổ hơn tắc kè, bìm bịp… cho các quý ông.

Phải chăng vì thế sâm cầm tuyệt giống ở hồ Tây. Lại cũng có ý kiến vì nhà tầng san sát, đêm đêm hồ Tây là một quầng sáng; trên bộ xe cộ rền rền, dưới nước thuyền máy phăng phăng rẽ sóng, rồi nước hồ ô nhiễm nên sinh vật phù du, con tôm con tép, củ sen củ ấu, ít đi hoặc không còn nên chim không về nữa.

Hồi trước, tôi có dịp du lịch một nước châu Âu. Thị trấn nơi tôi ở có một cái hồ. Ấy là người ta gọi thế chứ thực chất nó chỉ to bằng bốn cái ao Đình làng tôi. Mỗi chiều và nhất là ngày nghỉ người dân kéo nhau ra hồ thư giãn. Trẻ con nô đùa trên thảm cỏ. Người lớn từng đôi đi dạo trên con đường rải sỏi viền quanh hồ. Người già ngồi trên ghế đá, ghế gỗ.

Mặt nước trong xanh nhìn rõ cá tung tăng bơi lặn. Vịt trời rúc dưới cỏ rủ quanh mép nước. Thỉnh thoảng có con vụt lên là là đáp xuống bờ bến. Thiên nga bập bềnh trôi theo chiều gió. Từng đàn bồ câu, chim sẻ dạn dĩ xúm quanh chân người. Tịnh không có một mảnh giấy rác, một vỏ ni-lông. Họ giữ gìn và thụ hưởng cái tài sản chung nhỏ nhoi ấy một cách mãn nguyện.

Khi bạn tôi hỏi về sâm cầm thì cái hình ảnh trên vụt thoáng qua đầu tôi. Tôi tin các thế hệ sau sẽ văn minh hơn, sẽ ứng xử có văn hoá với chim muông, cây cỏ. Tôi nói với bạn mà như nói với mình: “Rồi một ngày sâm cầm sẽ trở lại!”.

[/SIZE][/I][/ALIGN]

Advertisements

One thought on “Rồi một ngày sâm cầm sẽ trở lại

  1. Cứ ngỡ lớp ngủ thập, bát thập mới hoài niệm, tiếc nhớ những cái tạo hóa ban tặng quê hương, con người một thời đang từng ngày, từng giờ mai một bởi chính sự vô tâm của con người trong quá trình mưu cầu hạnh phúc hiện đại, tiện nghi.Rất vui vì đã đọc được entry này.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s