Gọi tôi Hà Nội

Một cô bé trắng xinh trên tấm ảnh đen trắng
Cầm cây đàn vui lắm trong hiệu ảnh quốc tế thật đông
Hà Nội đó với chiếc đồng hồ rất to
Và khi hai chiếc kim chạm nhau
Là tiếng chuông tàu điện leng keng

Hai mươi năm rồi, Hà Nội bồng bềnh trong tôi
Nhớ khi đi tàu điện mặc áo bông ăn kem Bôđêga

Hai mươi năm rồi Hà Nội ào qua bao mùa thay áo
Để sáng nay tâm hồn mình đã đủ nếp nhăn khi nghĩ về

Ngồi Hàng Hành cà phê Nhân nhìn trời mưa rồi tạnh mưa rồi lại
Ngồi cùng bạn trên chiếc Chali cúc cu ngày xưa
Lượn một vòng hồ Tây thân chạy qua những chiếc loa phường
Chiều chiều lại bật một điệu nhạc quen quen Hà Nội sao thật gần

Anh bên tôi… nghe Hà Nội
Đi trong đêm hoa sữa ngập lối
Hôm nay tôi xa Hà Nội
Vẫn gọi tôi một cô bé…

Một cô bé trắng xinh trên tấm ảnh đen trắng
Cầm cây đàn vui lắm trong hiệu ảnh quốc tế thật đông.
Hà Nội đó với chiếc đồng hồ rất to
Và khi hai chiếc kim chạm nhau
Là tiếng chuông tàu điện leng keng.

Hai mươi năm rồi Hà Nội bồng bềnh trong tôi
Nhớ khi đi tàu điện mặc áo bông ăn kem BôĐêga.
Hai mươi năm rồi Hà Nội ào qua bao mùa thay áo
Để sáng nay tâm hồn mình đã đủ nếp nhăn khi nghĩ về.

Ngồi lặng nhìn mùa thu qua kìa cây cơm nguội vàng, cây bàng
Đổ ào ạt về mùa thu xưa còn nhớ…
Lại nhìn lòng người thênh thang…
Kìa… những phố Hàng, trải rộng một đời người hoang mang ta về…

Anh bên tôi nghe… Hà Nội
Đi trong đêm hoa sữa… ngập lối
Hôm nay tôi xa Hà Nội…
Vẫn là tôi… một cô bé……

Hôm nay tôi xa Hà Nội
Vẫn gọi tôi, áo bông trời lạnh…

http://www.nhaccuatui.com/nghe?M=iTvO8L-EtC

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s