Truyện ngắn – Thương nhớ hoa đào

Ông cụ đi tàu hoả ra có dễ đã được đến một tuần. MẤy chục năm xa quê chắc chẳng thiếu gì dịp, nhưng lại chọn đúng dịp giáp Tết mới tìm đường trở lại cố hương, chỉ thế cũng biết cụ là người kỹ tính. Nhưng cụ có vẻ buồn. Mấy ngày đầu thấy vắng tiếng, tôi cứ ngỡ ông cụ mệt. Sau rồi mới biết cụ đi suốt ngày, chả biết đi đâu, chỉ thấy nói bâng quơ đi chỗ này, chỗ khác… mà toàn đi bộ! Chết thật, đến giữa tháng chạp rồi mà trời Hà Nội cứ nắng nóng như ngày mới vào hè, chả còn thấy không khí Tết đâu cả. Tiết trời như thế là độc, người có tuổi dễ ngã bệnh lắm! Chỉ được mỗi một cái là hoa hoét đua nhau nở, giá rẻ như bèo. Bà vợ tôi là người tằn tiện mà mấy bữa ấy ngày nào cũng thay hoa cắm bình, hôm trước thược dược, thì hôm sau lại cúc râu rồng, bó nào cũng đầy đặn như mớ rau muốn. Trời trái tiết cũng có lợi cho dân nghèo thành thị vậy!

Thế rồi trời đột ngột đổ lạnh. Thích thật, đêm qua trông chiếc chăn len còn thấy ngốt lên mà sáng hôm sau đã co ro suýt xoa vì rét. Trong tinh sương nghe tiếng gió bấc rít lên như than ở đầu hồi nhà và tiếng là khô xào xạc lướt qua khoảng sân rộng, biết gió mùa đổ về thế là bạo liệt. Buổi chiều, vừa đi làm về, đã nghe tiếng ông cụ réo ron gọi vọng qua bức tường hoa, giọng vui vẻ:

– Ông giáo có rỗi mời ông sang uống chén trà cho ấm bụng.

Tôi sang, cũng có chút ít tò mò. Ông cụ mấy bữa trước kín tiếng là thế, hôm nay xởi lởi lạ. Ông ngồi rung đùi, vẻ mãn nguyện:

– Thế này mới là Tết chứ. Mấy chục năm xa quê, ông giáo có biết tôi nhớ gì nhất không? Nhớ bát canh chua thịt nạc nấu với quả sấu non đầu hè và cành đào ngày áp Tết. Mấy bữa đi biệt cả ngày là bởi tôi cuốc bộ lên Nhật Tân, ngược lên Chèm, rồi lại xuống cả Quảng Bá, Nghi Tàm… Đi ngắm đào, ông giáo ạ. Đã tưởng cứ nắng nôi thế, hỏng hết cả một mùa hoa đào…

– Thế thì Tết này ông phải rinh một cành đào vào Sài Gòn – tôi sốt sắng mách nước: Nghe nói họ đang chở đào nườm nượp vào trong ấy, chở bằng tàu bay, tiện lắm.

Ông cụ ra dáng ngẫm ngợi, mãi mới từ tốn nói:

– Đâu phải chuyện chở bằng tàu bay, ông giáo! Cũng là đất nước ông bà mình để lại cả, nhưng mỗi nơi lại có cảnh sắc riêng, khó có thể nói nơi hơn nơi kém được. Tôi đã ăn mấy chục cái Tết tha hương, cứ ngẫm mãi vì cái lẽ gì mà ngày Tết trong ấy nắng nôi gắt gao như thế mà mai vàng cứ rực lên một màu vàng gắt, còn cặp dưa chưng trên bàn thờ tổ tiên thì cứ xanh ngằn ngặt? Sắc màu đều mạnh quá. Ấy là sự phồn thực tự nhiên của miền đất mới phì nhiêu, ông giáo ạ. Bởi vậy, ai thừa tiền lại cứ mua hoa, nhưng thử hỏi ai có thể thuê tàu bay tàu bò chở vào trong ấy cái lạnh của mưa phùn gió bấc cho nó hợp với màu hồng của cánh hoa đào? Tôi thì tôi chịu. Rồi cụ trầm ngâm: Được ngắm đào trong gió bấc thế này, tôi thoả lắm rồi…

Bữa lên tàu trở lại Sài Gòn, đúng như đã nói, ông cụ không mang theo cành đào nào. Biết đâu trong bấy nhiêu năm xa xứ, nỗi lòng người tha hương ấy chẳng đã không ít lần tự thổi bùng lên những đêm gió bấc ào ào mang theo nỗi niềm thương nhớ hoa đào?

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s