Du xuân Yên Tử

Từ bỏ ngôi vua để tu hành
Từ cái nhất thời, cái hữu danh
Vĩnh hằng vô hạn, vua tìm đến
Yên Tử trường xuân hóa đất lành

“Xa xa rợp bóng ngõ chùa Lân
Ngõ chùa lát đá cuốn bụi trần
Thời gian dòng chảy người qua lại
Có được mấy người kẻ tri ân“



Nao nao vạch cỏ kiếm tìm trâu
Núi thẳm đường xa, nước lại sâu
Kiệt sức mệt nhoài tìm chẳng thấy
Chỉ nghe réo rắt tiếng ve sầu

Chân trần bày ngực thẳng vào thành
Tô đất trét bùn nụ cười thanh
Bí quyết thần tiên đâu cần đến
Cây khô cũng khiến nở hoa lành

La Hán đường




Ở đời vui đạo cứ tùy duyên
Hễ đói thì ăn, mệt ngủ liền
Trong nhà sẵn báu, thôi tìm kiếm
Đối cảnh vô tâm, chớ hỏi thiền



Khúc hát thiền ca chùa Giải Oan
Rì rào tiếng suối giữa mây ngàn
Ngân nga chuông vọng chiều xa vắng
Cung nữ ngàn xưa tiếng thở than
Có phải đây là suối Giải Oan
Nhà vua đau xót lập đàn tràng
Cây đa soi bóng hồn trinh nữ
Ngân Hà ô thước dặm quan san

Tựa lưng vách núi chùa Giải Oan
Xuân về rực rỡ cánh mai vàng
Mẫu đơn đỏ rực đường lên núi
Khoe sắc sau chùa mấy khóm lan
Mây kết thành hoa giăng trước cửa
Đại già phủ phục trước sân chùa
Du khách dừng chân vào bảo điện
Xào xạc đầu hè bụi lau thưa


Đường lên vườn tháp




Tình cờ ghé trọ giữa khuya
Chùa quê thanh vắng sư chia nửa giường
Sáng ra múc nước suối tuôn
Đêm về ngủ với ngàn phương mây lồng
Ngoài song rụng một trái thông
Xa xa tiếng vượn bên sông gọi bầy
Mõ chùa khua vỡ giấc say
Hoa từ đâu bỗng rơi đầy như mưa


Đời tựa mây trôi trên đỉnh núi
Phù vân tán tụ một kiếp người
Vinh hoa phú quý vòng tục lụy
Bể khổ trần ai kẻ đầy vơi

Mênh mang mênh mang Phù Vân Yên Tử
Vi vu vi vu Trúc Lâm thiền tự
Thổn thức nỗi lòng ai kẻ tình si
Nước mắt tràn mi tìm người trong mộng…

Chót vót non Yên đứng giữa vời
Tiếng đồn danh thắng thiếu gì nơi
Tháp vùi cốt Phật bao đời trước
Mây cách nhà Tiên mấy dặm khơi
Trắng lớp đá đen màu cỏ ấy
Xanh rờn rêu ủ hạt mưa rơi
Tháng hai hoa khói ghi ngày tới
Rừng trúc loi thoi ánh mặt trời.

Lên đỉnh núi cao cách trời ba thước
Xuống đáy thung sâu thăm thẳm rộng dài…


Ta khóc ròng một câu – đâu người ta yêu dấu
Bao giờ hết tơ vương…

Vời vợi đất trời phiêu bạc tình si
Giữa chốn huyền không tìm người trong mộng…

Tìm xuân, chẳng thấy bóng xuân sang
Giày rơm giẫm nát đỉnh mây ngàn
Trở về chợt ngửi hương mai ngát
Xuân ở đầu cành đã chứa chan…

Mây vần trên đỉnh núi xa
Thuyền ai nhẹ chở ánh ngà vào đêm
Dang tay hứng giọt sương mềm
Nghe như vọng lại bao niềm gió reo
Nhẹ gót vân du trải mấy đèo
Lối mòn Yên Tử cảnh cheo leo
Sườn non thăm thẳm đèo ba dội
Sóng biển mênh mông trúc một chèo
Đỉnh mộng đâu bằng nơi đất Tổ
Xe châu chẳng sánh góc quê nghèo
Núi sông bát ngát tình thêm nặng
Gió lộng trăng ngàn nhạc suối reo
Hồ Thiên Sơn, nước trong veo
Vân Tiêu – Bảo Sái mây chèo đón ai?
Trăng nghiêng vượt sóng non Đoài
Tiếng chuông Yên Tử ngân dài sắc không


Mỗi niên hoa đào khai
Tổng kiến lão tú tài
Truy nghiễn hồng tiên bãi
Thông cù nhân vãng lai…

Đa thiểu thị tự dã
Trách trách tiễn chu kỳ
Xảo bút nhất huy tựu
Như phụng vũ long phi.

Thuở bé chưa từng rõ sắc – không
Xuân về hoa nở rộn trong lòng
Chúa xuân nay bị ta khám phá
Chiếu trải giường thiền ngắm cánh hồng

Đã mang lấy Nghiệp vào thân
Cũng đừng trách lẫn trời gần, trời xa
Thiện căn ở tại lòng ta
Chữ tâm kia mới bằng ba chữ tài

Advertisements

3 thoughts on “Du xuân Yên Tử

  1. đầu mùa xuân cùng em đi lễlễ chùa này một thoáng mưa bayvườn đào thơm chập chờn cánh bướmgió xuân lay bờ tóc em vờn…

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s