Đáng lẽ – Lưu Quang Vũ

Trang sách ước năm xưa
đã đến ngủ bao nàng tiên tuổi nhỏ
chiếc ghế gỗ chơ vơ bên cửa sổ
bao giấc mộng đến ngồi rồi lại ra đi

Một trận mưa bất ngờ, một khung cửa thoáng qua
một gương mặt chập chờn rồi vụt biến
bao con tàu về ga bao con thuyền cập bến
mà riêng em chẳng đến cùng tôi

Em qua bao con đường, em gặp bao con người
em cười nói giữa bao bè bạn
em đặt chân lên bao thành phố khác
mắt em từng in bao tấp nập hoàng hôn
có thể em đã trú mưa cùng anh ở một ngã ba đường
em đi qua cầu thang vô tư có khi còn hát
có lúc em ốm đau mà anh chẳng biết
em sống dưới mái nhà cùng thành phố với anh
mà chẳng gặp nhau dù chỉ một lần
em hay đâu anh khổ anh buồn
anh chờ anh đợi
nghĩ lại còn giận em lắm đấy
em biết không những tháng năm dài
anh như người con giai
ở trong bài hát cũ
đi tìm em phiêu bạt những dòng sông
“một tin trông
hai tin đợi
ba bốn tin chờ
sao chẳng thấy em”

Bây giờ chúng mình đã có nhau
khoảng thời gian còn lại
Thương biết mấy vẫn còn chưa đủ
lẽ nào anh lại trách em
nhưng phải nói cho mà biết
đáng lẽ chúng mình yêu nhau từ lâu.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s