Nguyễn Nhược Pháp và Hà thành tứ mỹ



Một thời Hà Nội xưa, người ta hay bàn tán về “Hà thành tứ mỹ”: cô Bính Hàng Đẫy, cô Nga Hàng Gai, cô Síu Cột Cờ và cô Phượng Hàng Ngang. Sự thực còn có những cô đạt danh hiệu hoa khôi qua các hội chợ nhưng 4 cô gái đẹp này được nhắc đến cho tận ngày nay.

Một người trong Hà thành tứ mỹ là Đỗ Thị Bính, sinh năm 1915. Người đàn bà đẹp đó được Nguyễn Nhược Pháp thầm yêu trộm nhớ và đặt tên là “người đàn bà áo đen”. Bao giờ cô cũng mặc áo đen. Cô thường ra vườn tưới cây, tưới gốc tầm xuân sum suê cành lá. Cô lại có thêm tên là “Cô gái dưới giàn tầm xuân”, mái hiên bên cạnh vườn có mấy chiếc ghế mây. Cô thường nghỉ ngơi trên ghế xem sách hoặc đi dạo quanh vườn. Ngày nay, hãy còn một phần dấu tích của khu vườn có giàn tầm xuân ở số nhà 30 Nguyễn Thái Học, Hà Nội.

Nhà thơ Nguyễn Nhược Pháp lớn hơn cô Bính một tuổi, hồi đó làm việc ở báo Annam Nouveau. Ông luôn mượn cớ để được đi qua ngôi nhà 30 phố Hàng Đẫy để ngắm nhìn người đẹp. Tuần nào ông cũng qua đây hai, ba lần. Những lần người đẹp chưa xuất hiện bên vườn hoa, ông phải đợi cho đến lúc nhìn thấy cô, đứng ngắm cô một lúc mới chịu đi. Học chỉ trao nhau cái nhìn, âm thầm rồi kẻ ở người đi. Chuyện này kéo dài và cả hai gia đình đều biết. Gia đình cô Bính cho là chuyện phải lòng của anh chàng nhà thơ trẻ cũng như nhiều chàng trai khác mà thôi. Hơn nữa, lúc nào Nguyễn Nhược Pháp cũng buồn và có mặc cảm là mình nghèo quá, trong khi đó cô Bính lại lớn lên trong gia đình giàu có và quá bề thế. Gia đình cô cũng biết chàng trai là con vợ lẽ của ông Nguyễn Văn Vĩnh mà ông Vĩnh thì đang bị nợ nần chồng chất, lại thất nghiệp.

Cho đến năm 1935, tập thơ Ngày xưa của Nguyễn Nhược Pháp ra đời, mọi người mới biết đến thi sĩ. Tập thơ chỉ có 10 bài nhưng đủ để đưa Nguyễn Nhược Pháp lên một trong những cây bút hàng đầu đầy tài hoa trong giai đoạn đầu của phong trào thơ mới. Và ai cũng biết những bài thơ như Mỵ Nương, Tay ngà, Cô gái bên bờ ao, Cô gái đi chùa Hương… đều lấy mẫu từ người đẹp Đỗ Thị Bính qua những đường nét dáng điệu cử chỉ, cái chân mày xuất thần của các nhân vật nữ trong tập thơ. Có thể nói, nếu không có Đỗ Thị Bính thì chưa chắc đã có tập Ngày xưa cho văn học VN.

Nhưng hoa đẹp không được lâu, cảnh đẹp không được dài, năm 1938, nhà thơ đã tạ thế vì bệnh lao. Trước mồ ông, nhà thơ Lưu Trong Lư đã có bài điếu văn nổi tiếng. Sau khi Nguyễn Nhược Pháp mất được một năm, gia đình thuyết phục cô Bính lấy một chàng kỹ sư phong lưu mã thượng học ở Pháp về.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s