Những ngày tháng năm nay…



Dẫu vẫn biết tháng Năm, ở đâu cũng tháng Năm; và hoa phượng, nhiều nơi cũng rợp trời hoa phượng đỏ – vậy mà ta tha thiết bao nhiêu với tháng Năm và hoa phượng đỏ nơi thành phố quê ta – cửa biển Hải Phòng. Một đêm tháng 5, đêm 12, rất nhiều người không ngủ, không gian như tắc nghẹn và thời gian ngưng đọng, trời chợt gió lại chợt ngừng hơi thở, hàng cây phượng ngoài đường hai dãy đứng lặng im. Rồi bừng sáng ngày 13 tháng 5 năm 1955 lịch sử, cờ tung bay, lòng người như mở hội, những đoàn quân từng vượt qua bao nhiêu chiến dịch, lừng lẫy Điện Biên, chấn động địa cầu nay rầm rập tiến vào thành phố. Hải Phòng từ nay sạch bóng quân thù – và từ đấy tháng Năm với chúng ta mang rất nhiều ý nghĩa, hoa phượng đỏ thành biểu tượng của tình yêu tha thiết Hải Phòng.

Đã trải qua biết bao năm tháng! Cây phượng già ngày xưa giờ sần sùi gốc rễ, cây phượng non tơ năm nào nay vươn cành, toả bóng mỗi hè về lại rợp trời hoa đỏ. Chiếc cầu sắt chật chội ngày ấy bộ đội đi qua, để tiến vào giải phóng Hải Phòng, giờ thay bằng chiếc cầu mới thênh thang mấy hàng xe chạy, con đường nhỏ biến thành đại lộ, cái ngõ nhỏ trở thành phố lớn, căn nhà con nhường chỗ cho siêu thị, bãi cỏ nham nhở vườn hoa nay xanh mượt công viên.

Đã trải qua biết bao năm tháng! Người chiến binh những năm chống Pháp không tránh khỏi trầm tư trước Nhà hát thành phố – nơi ngày đầu độc lập, những người đại biểu của nhân dân ra mắt đồng bào, nơi đồng đội hy sinh năm 1946 giữ nền độc lập; người tự vệ không nén nổi bồi hồi lúc nhìn lên những nóc nhà cao nơi ụ pháo những ngày đánh Mỹ; đôi lứa yêu đương từng nghe cha mẹ kể chỗ góc vườn hoa bao cuộc chia ly, chiếc khăn tay trao tặng người đi, nụ hôn vội dành người ở lại.

Đã trải qua biết bao năm tháng! Cứ đến ngày 13 tháng Năm ùa về lại nhớ, cứ năm cũ qua đi năm mới đến chẳng thể nào quên, cứ mỗi lúc buồn, vui lại miên man nhớ lại một thời. Nhớ ngày đông rét buốt, trưa đợi phà nắng hè rát mặt, nhớ những đêm chong đèn trước bản đồ quy hoạch, mắt mỏi cứng mà đầu óc chất chồng bao ý tưởng. Lại nhớ lúc vác trên vai những tảng đất ròng ròng nước mặn để nối liền biển Đình Vũ, những khi xẻ núi đá làm đường xuyên đảo, nhớ cái đêm chờ nước lên hạ thuỷ tàu vạn tấn đầu tiên, nhớ cái lần lăn bánh xe qua chiếc cầu còn thơm mùi sơn mới.

Đã trải qua biết bao năm tháng, các thế hệ nối tiếp nhau hài lòng vì chọn được những đại biểu của nhân dân biết hoài bão, ước mơ, lo toan cho đất nước và cho thành phố. Họ đã làm nên thế hệ Hồ Chí Minh vinh quang để có được hôm nay.

Đã trải qua biết bao năm tháng! Đất nước và thành phố những ngày này như con tàu căng sức giữa trùng khơi. Hoài bão lớn, ước mơ lớn thì lo toan càng lớn. Điều lớn ấy chẳng phải của riêng ai mà gửi gắm niềm tin vào mỗi con người – và điều thật kỳ diệu, tháng Năm giờ đây là những ngày ký thác, trao trách nhiệm cho mỗi trái tim, khối óc tới cả triệu người cầm lá phiếu trên tay.

Cây lúa khi vặn mình những ngày khô hạn, khi gắng gượng những ngày nước lũ, rút màu xanh từ ruột đất để nay mai trĩu trịt bông vàng. Ơi em gái khăn trùm kín mặt, ta biết em nghĩ gì, mong những gì trên đồng đất quê hương.

Hỡi những con tàu giăng dài trên bến cảng, chiếc mỏ neo đầm đìa nước mặn hay những giọt mồ hôi người thợ Hải Phòng? Ơi những dòng sông chẳng bao giờ ngơi nghỉ, sông vì ta mà lam lũ cùng ta. Ta rất biết, mồ hôi biển và phù sa sông nước tha thiết mong cùng cuộc đời mà nên mật nên hương.

Viên gạch lát hè đường nâng bước chân đi, nhà máy mới tưng bừng sức trẻ. Đã qua rồi những cỗ máy nặng màu sắt thép, cô thợ trẻ hôm nay trước màn hình xanh đỏ, bao sản phẩm ra đời từ những búp tay thon, không chỉ vậy, cô còn mong hơn nữa, mong thêm nhiều niềm vui và bớt nỗi buồn phiền.

Tất cả đang chờ trông đại biểu của nhân dân hoài bão lớn và lo toan càng lớn. Nên nắng tháng Năm giờ đây trải rộng vô cùng, mùa hè đến sáng bừng từng khuôn mặt. Có cái gì ríu ran trong nụ cười con trẻ, một cái gì thắm tươi thiếu nữ hé môi cười. Kỳ diệu quá, tóc mẹ già hôm nay như bớt nhiều sợi bạc, vầng trán cha vợi những nét đăm chiêu. Cây sẫm xanh một màu xanh vời vợi, hoa thắm đỏ cả một trời hoa phượng. Và ngày mai, ngày mai…

Ngày mai, đất nước và thành phố cần thêm nữa người làm thơ và người viết sử, lại càng cần người làm ra thật nhiều hạt lúa và dựng nhà máy mới, người mở đường, xây nhà cao và biệt thự, người làm đẹp nơi công viên cho đôi lứa yêu nhau, hồ nước trong veo cho trăng hẹn hôm rằm, người nghĩ đến những giảng đường đại học, hải cảng tương lai… Điều lớn ấy, vô cùng lớn ấy đã và đang bắt đầu từ ngày hôm nay, gửi gắm niềm tin vào mỗi con người.

Ôi tháng Năm, tháng Năm những ngày hôm nay đặc biệt vô cùng!

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s