Cà phê Lâm



Thói thường, khi bị cuốn trong cái mới, cái gấp gáp, cái biến đổi thì người ta cũng sa luôn vào cái sự vô tâm, vô tình. Thường ngày, lúc rảnh rỗi, tôi cũng như nhiều người khác, chỉ mải mê hăm hở đi tìm những quán mới, quán độc, quán lạ, để rồi đến một buổi chạng vạng nhàn nhã vừa qua, người bạn vong niên rủ ra ngồi ở Cà phê Lâm xem nào, tôi mới biết lâu nay mình đã bỏ qua một góc cà phê cóc rất đặc trưng của đất Hà thành ngàn năm văn hiến.


Nếu Đà Lạt có Tùng thì Hà Nội có Lâm, Tùng Lâm! Như vang vọng một cặp đôi vô tình hòa quyện, nghe như lời đáp khẽ nhẹ nhàng mà day dứt, khó quên…

Nếu ở Đà Lạt, ngồi cà phê Tùng ở khu Hòa Bình, buông lơi ghế đệm da nâu mà lặng ngắm màn sương giăng giăng mờ ngoài cửa trong tiếng nhạc xưa man mác kỷ niệm, thì ở Lâm số 60 phố Nguyễn Hữu Huân – Hà Nội, những buổi cuối xuân hôm nay tôi ngồi lại rộng mở những góc toàn là ghế đẩu dân dã và không có tiếng nhạc xen vào. Chỉ loanh quanh trong khoảng 40 mét vuông mà đậm đặc chất hoài niệm một thời. Chỉ toàn tranh.

Chỉ tranh.

Và tranh.

Dĩ nhiên, Lâm không phải là kho tranh, bởi treo tranh gì, tranh của ai, đó mới là vấn đề. Với người biết chút ít kiến thức về lịch sử hội họa Việt Nam thì sẽ không khỏi “choáng” khi gặp ở đây toàn tranh nguyên bản của những bậc đại cổ thụ hồi thế kỷ trước đang khiêm tốn đứng cạnh nhau trên những bức tường có lẽ đã bao nhiêu năm rồi không thay màu đổi sắc của Cà phê Lâm. Những Nguyễn Tiến Chung, Nguyễn Phan Chánh, Trần Văn Cẩn, Bùi Xuân Phái, Dương Bích Liên… và nhiều lắm, rất nhiều nữa những tên tuổi hàng đầu của hội họa Việt Nam đã qua đây, từng ngồi nhấp cà phê chỗ này, đã gửi tranh cho chủ quán như một hình thức “trao đổi sản phẩm”, khiến chủ quán vô tình (hay hữu duyên) trở thành như một dạng sưu tập sơ khai và nhân bản nhất.

Những bức tranh và khung tranh ở cà phê Lâm không chải chuốt lộng lẫy, chúng được treo như thể đã từng treo lâu lắm rồi nơi phòng khách của các gia đình gốc Hà Nội từ cái thuở “… em vẫn đạp xe ra phố, anh vẫn tìm âm thanh mới…” đầy thong dong, văn nhã.

Hà Nội bao thập kỷ trôi qua vẫn thế, vẫn có đủ những góc tinh tuyền mờ ảo khói sương cho những ai thực sự muốn quay về để được chìm đắm trong hồi quang lấp lánh của dĩ vãng…

Như tôi, ở nơi cà phê Lâm nhỏ nhắn cũ kỹ này, đã tìm được cho mình một địa chỉ để ghé thăm mỗi lúc chợt thấy tâm hồn mình cần được thư thái, tĩnh lặng, không hề vội vã…

Có lẽ ông Lâm chủ quán từ những năm 50 thế kỷ trước cũng không thể ngờ rằng mình đã đóng góp cho Hà Nội một địa chỉ văn hóa thật giản dị và lịch lãm đến vậy, cho dù nét bài trí trong quán lúc nào cũng quá giản đơn và bạc màu thời gian. Dù quán cũng chẳng thể đua chen tạo dựng thương hiệu gì hơn được nữa, ngoài mớ ghế đẩu bình dân và chùm tranh vô giá ngự trị trên những bức tường xưa cũ.

Dù những gương mặt trong quán dường như chỉ đang ngồi, ngắm, và ngẫm nghĩ gì đấy, về một thời đã qua…

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s