Phố cổ Hà Nội – Kỳ lạ một không gian



Phố cổ Hà Nội, một thực thể sống nhạy cảm nhất trong các đô thị. Để góp phần tạo nên chất lượng sống tốt hơn cho không gian kỳ lạ này, người ta cần phải biết yêu thương cả những cái sai xấu, lệch lạc và cả sự suy tàn có tính nhân quả của nó.

Đầu thập niên 90, phố cổ bắt đầu xộc xệch cựa mình sau cơn mê dài thời bao cấp. Cuối thập niên đó, chợ đuổi vẫn còn ẩn hiện khắp mọi ngõ ngách, xóm làng, tàng hình tinh quái, bất chấp các loại lệnh cấm… Xe bus đỏ, vàng nhức nhối nhường đường hẹp, xe lam, xích lô gần như biến mất. Đài phun nước chính giữa quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục tiếp tục là nơi vo gạo, rửa rau của người lớn, và là cái chậu tắm khổng lồ của lũ trẻ con. Khách nước ngoài ngồi ăn trên nhà hàng ở Gia Ngư vừa ngửi mùi chợ vừa canh chừng bốt điện có thể phát hỏa bất cứ lúc nào. Quán cà phê Quỳnh rất nổi tiếng ở số 46B Bát Đàn, nơi tụ tập nổi tiếng của giới văn nghệ sĩ phải ngậm ngùi nhường chỗ cho điểm giao dịch của ngân hàng. Mọi nỗ lực đầu tư tiền bạc, thời gian cho cải tạo một số nhà cổ ở Hàng Đào, Mã Mây chỉ trưng thêm ra mặt tiền phố cổ những ma-nơ-canh cứng đờ, vô hồn.

Kể từ khi vua Đồng Khánh biến Hà Nội thành nhượng địa (tháng 9-1888), phố cổ chỉ chờ hơn 30 năm, thành phố đã kịp hoàn tất vai trò thủ đô Đông Dương cùng với những quỹ vốn kiến trúc phương Tây rất hoành tráng. Nhưng không thể ngờ rằng, phải đợi đến 110 năm sau và phải tiếp tục nhờ vào tiền đầu tư và công sức của người Pháp, một đoạn phố cổ Tạ Hiện ngắn ngủi mới được sơ bộ chỉnh hình và biểu hiện ra một gương mặt mới tạm thời dễ ngắm…

Để cảm nhận rõ hơn những đổi thay của phố cổ trong 20 năm qua, tôi đã dành nhiều thời gian để quan sát hai tuyến phố Hàng Bông và Hàng Gai. Nơi này có những biến đổi đa dạng nhất về mặt kiến trúc. Đây là một khoảng đệm, điểm giao thoa giữa phố cổ của người Việtphố cũ của người Pháp.

Đầu những năm 1990, quỹ kiến trúc hai tuyến phố này tiếp tục mát mát những nhà phố hai tầng, mái võng, lợp ngói, cửa sổ, quầy hàng xếp gỗ, đầu hồi trang trí chồng đấu, tường chịu lực, gian ngoài dành để bán hàng, sân trong kết nối với khu vực sinh hoạt riêng của gia đình.

Bước chuyển đáng kể có thể đánh dấu bằng sự thay đổi ở một vài cửa hàng lụa Tân Mỹ, Khaisilk, Vạn Lợi, phòng tranh Aprico. Kiến trúc mở rộng vừa phải với chiều cao được khống chế. Thiết kế thường hướng tới công năng, tiện nghi, vật liệu chọn lọc, các yếu tố truyền thống được nhấn mạnh trong trang trí. Những công trình mới này đã thẳng tay loại bỏ các kiểu dáng nhà ống, nhà hầm.

Bước sang những năm sau năm 2000, khi dòng vốn lớn tiếp tục được đổ dồn lên khu phố cổ, kiến trúc nơi đây đã trở nên đa dạng hơn, và ngày càng xa tầm kiểm soát của những người vẫn có ý định muốn kiểm soát nó.

Gallery Hà Nội, Palm, khách sạn Golden Silk, Church Boutique mượn tinh thần Art – deco đồng hiện với kiến trúc kết cấu thép khung kính của các cửa hàng lụa Tân Mỹ. Những khoảng sân trong, giếng trời có mái lá lãng mạn ở quán cà phê Phố Cổ đã phải nhường chỗ cho việc “thông tuyến” cho Silk Path Hotel ngật ngưỡng, vạm vỡ tinh thần tân cổ điển.

Vì lợi nhuận, một số đáng kể các chủ đầu tư đã buộc phải quan tâm thỏa đáng cho tư vấn thiết kế. Dấu ấn kiến trúc bản địa khiêm nhường nép bên kiến trúc thuộc địa. Mái dốc lợp ngói kết hợp với mái kính để chiếu sáng tự nhiên. Những khoảng lùi về không gian trên cao không chỉ là những cú lạch luật về chiều cao công trình, mà còn tạo chỗ cho những vườn treo nho nhỏ.

Chiếm lĩnh mặt tiền số 126 phố Hàng Bông, biển quảng cáo lớn nhất phố cổ thuộc về hãng thời trang Ninomaxx. Tạm thời nó che khuất một kiến trúc rất thô, từng chịu ảnh hưởng bởi trường phái kiến trúc Nga.

Mặt tiền ngôi nhà số 74 phố Hàng Bông cố gồng mình giữ vẻ đẹp cổ kính cho đến hết thập niên đầu của thế kỷ 21. Cửa chính trang trí theo lối “ba-lô” và hai lớp cửa sổ từng được ghép bởi 16 tấm gỗ dài phía ngoài mặt tiền, đã bị thế chỗ bởi nhu cầu quảng bá những đồ thời trang thể thao mang hình ảnh chú báo Puma.

Rất nhiều nhà hai tầng mái dốc, trần thấp thiết kế kiểu kiến trúc cũ đặc trưng của phố cổ (nhà 175 Hàng Bông) và trần cao, phong cách thuộc địa (nhà 48 Hàng Bông) được loại bỏ phần mái, chắp nối thêm đầu hồi, tạo nên tầng ba với khung nhôm, tường kính và mái lợp tôn màu đỏ.

Quan sát từ bên ngoài, không gian Tanmy design ở số 61 Hàng Gai đang có xu hướng bỏ dần mặt tiền, lùi sâu vào bên trong và lấp dần sang tầng hai của nhà 63, 65, hàng ăn Le Malraux ở số 2 Hàng Bông như một vòng tay nho nhỏ vươn sang nhà số 6. Gallery Mai kết nối hai mặt phố Hàng Bông và Quán Sứ. Đây là một không gian đa chức năng, kinh doanh mỹ thuật, dịch vụ công nghệ cao, quán cà phê, nơi tạm trú cho các nghệ sĩ trong các chuyến đi sáng tác và là “pen house” thuộc không gian riêng của gia đình. Từ số 113 phố Hàng Bông đến số 10 Quán Sứ, Gallery Mai nhìn từ phía nào cũng hướng tới sự giàu sang…

Những kiến trúc trên chính là sự cơi nới, mở rộng hay tích lũy không gian một cách linh hoạt. Lướt qua báo chí, chỗ nào cũng thấy sử dụng mãi một mô típ như hồn phố, hồn mái cũ, hồn quà, hồn người phố thị… Nhưng nhìn từ mặt phố, đo các khung cửa hay nhìn từ ảnh vệ sinh, người ta chỉ nhận thấy cơ thể phố cổ đang cao hơn, to hơn và đỏ hơn. Nó cương cường sống theo những nhu cầu tinh quái và biến đổi khôn lường.

Hơn 60 năm qua, sau khi người Pháp rời đi, dường như chưa khi nào cuộc sống cung cấp những điều kiện cần và đủ để hình thành một đô thị và tầng lớp công dân đô thị đúng với nghĩa đen của nó. Dường như chưa có một thế hệ các nhà quản lý đủ tài, đủ tầm, và đủ tâm để đảm trách công việc điều hành và quản lý khu phố cổ…

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s