Mắt trời


Thuở ấu thơ

Tôi từng nghe

Cha răn bảo

“Trời có mắt đấy con!”

Mắt trời vuông hay tròn

Suốt đời tôi không biết

Ngửa mặt nhìn lên

Chỉ thấy trời xanh da diết

Từng vạt mây bay

Hẳn mắt trời cũng bị che khuất

Tôi mừng thầm

Trời cũng hai mắt như ta

Cha tôi lúc tuổi già

Mắt bị mây kéo – suýt lòa

Ông trời già

Chắc cũng lòa đi chút ít

Nên nhiều lúc

Con người gây tội ác

Mà ông trời cũng không biết đấy thôi

Đêm nhìn lên

Sao chi chít đầy trời

Tôi đinh ninh

Trời nhiều mắt quá

Kìa vầng trăng

Một con mắt lạ

Lúc leo nheo

Lúc nhắm lại

Lúc tròn vo

Trăng ở rất gần

Trăng sáng hơn đèn

Mà cũng bất lực, làm ngơ

Hết tuổi thơ

Lớn lên tôi tự hỏi

Ông trời có mắt thật hay không

Cha mất đã lâu rồi

Nhưng lời dạy của ông

Cứ xoáy vào tâm thức

Tôi đi lang thang

Cùng trời cuối đất

Ở đâu cũng còn gặp

Những tội ác và bất công

Bởi còn rất đông

Những con người

Chưa bao giờ nhìn thấy mắt trời

Bởi suốt đời

Họ không tin

Ông trời có mắt

Mắt trời không ở trên cao

Mà ở giữa lòng ta

Những khi ta yêu thương nhất

Những khi ta đau đớn nhất

Chính là lúc

Ta nhìn ta trong suốt nhất

Sẽ thấy mắt trời

Sáng rực trong tim

Và đêm đêm

Khi ta buồn nhớ nhất

Lặng ngồi bên mồ người chết

Sẽ thấy những vì tinh lác

Từ bao mắt người chết vút lên

Là lân tinh

Là ma trơi

Bay tà tà trong gió

Hội tụ lại trên đầu

Một điểm sáng như sao

Chính là mắt trời

Đang nhìn vào ta đó

Trời nhìn ta

Không mà có

Đất với ta

Có mà không

Mắt trời có thực hay không

Chỉ riêng lòng ta biết.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s