Ký ức một thời ngọt ngào và cay đắng




“Mỗi khi anh đã ngồi ấm trong nhà

Thì nhớ làm gì cái lạnh lẽo vừa qua”

Một nhà thơ từng viết như vậy – nhưng vì sao nhiều người Việt Nam không dễ gì quên được “cái giá lạnh” của thời bao cấp, dù nó đã lùi xa gần 30 năm?

Chúng ta vẫn thường có thói quen tham chiếu thời bao cấp khi nói đến những thay đổi của cuộc sống hôm nay, đối sánh với thời bao cấp để kết luận những thay đổi đó làm cuộc sống tốt lên hay xấu đi. Đặc biệt, các bậc cha mẹ rất ưa thích dùng các câu chuyện thời bao cấp để nói với con mình rằng chúng sung sướng và thuận lợi ra sao, chỉ là chúng không biết điều đó thôi. Một số blog trở nên cực “hot” cũng nhờ chuyên viết về thời bao cấp.

Không chỉ giữ vị trí trang trọng trong ký ức chúng ta, thời bao cấp còn thực sự đóng lên hành vi và cá tính của chúng ta những dấu ấn không dễ gì tẩy xóa được.

Bạn vừa xây xong ngôi nhà mới nhưng bố mẹ bạn nhất quyết đòi giữ lại những đồ đạc cũ tuổi có khi đến nửa thế kỷ, ít nhất trong phạm vi phòng riêng của họ. Giấy một mặt được các cụ đóng thành tập và xén phẳng để làm giấy nháp cho các cháu. Túi nylon mang ở chợ về cũng được vuốt phẳng xếp vào một góc cùng với đám chai lọ cũ – kể ra cũng hơi tức mắt nhưng khi cần thì lại có cái để dùng ngay, rất tiện. Nơi bạn sống không thiếu nước và khi cắt nước bao giờ cũng được thông báo trước nhưng nước cuối rửa rau vẫn được các cụ giữ lại để giội toilet hoặc tưới cây.

Lẽ ra phải ngạc nhiên nhưng cũng đã thành bình thường khi bạn đến một buổi biểu diễn sang trọng và cô MC xinh đẹp dịu dàng “hách dịch” nói với bạn rằng “Yêu cầu khán giả ổn định chỗ ngồi để buổi biểu diễn bắt đầu”. Ở nhà hàng, quán cà phê, rất hiếm các nụ cười từ phía nhân viên phục vụ nhưng lại thừa những câu nói với khách hàng quá ư gọn lỏn. Như thể cung cách “mậu dịch” thời bao cấp đã được cài vào bộ gien của những người trẻ tuổi chưa từng trải qua thời bao cấp vậy.

Mới đây, ở Hà Nội vừa xuất hiện một nhà hàng ăn uống và hai quán cà phê mang phong cách thời bao cấp, nghe nói được nhiệt liệt hưởng ứng và nhờ vậy chắc chắn sẽ ăn nên làm ra. Rất may những hàng quán này chỉ tái hiện không gian chứ không có ý định sao chép thái độ phục vụ của cái thời mọi thứ đều phải chờ phân phối đó.

Triển lãm Thời bao cấp do Bảo tàng Dân tộc học tổ chức cách đây mấy năm cũng làm nức lên trong công chúng biết bao cảm xúc.
Không phải chúng ta muốn quay trở lại thời bao cấp, cái thời mà chúng ta tự hào đã vượt qua được, nhưng rõ ràng chúng ta vẫn thầm quyến luyến nó như một quãng thời gian đã mãi mãi thay đổi cuộc đời của chúng ta.

Chúng tôi tin rằng hầu như ai trong số chúng ta cũng sở hữu một câu chuyện về thời bao cấp của riêng mình, nếu không cũng không xa lạ gì với những câu chuyện, giai thoại về nó. Bạn thường nhớ lại những câu chuyện đó với cảm giác hạnh phúc hay cay đắng, chúng làm bạn muốn cười hay muốn khóc, chúng có làm cho bạn bỗng thấy mình như triết gia về cuộc đời thường hằng? Bạn nghĩ gì về những năm tháng đó, chúng đã làm cho bạn kiệt quệ hay trau dồi thêm sức mạnh sinh tồn nơi bạn để bạn trụ vững trước biết bao khốn khó mỗi ngày?

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s